Chứng kiến cảnh chồng hùng hổ, giận dữ đuổi chị về mà tôi hoảng hốt lao ra để ngăn cản.
Chồng tôi làm công nhân, còn tôi buôn bán vặt ở trước cổng trường tiểu học nên tài chính của vợ chồng tôi cũng hạn hẹp, thiếu thốn. Trước đây, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, do bất đồng quan điểm sống và mâu thuẫn không thể giải quyết được, vợ chồng tôi đã quyết định chuyển ra ở riêng. Để thuận tiện cho việc buôn bán, tôi thuê một căn nhà trọ cách trường tiểu học 1,5km.
Bên cạnh nhà tôi có chị Loan, hàng xóm dễ chịu, thân thiện. Chị ấy lớn tuổi hơn vợ chồng tôi 5 năm, có nhiều kinh nghiệm sống nên thường đưa ra những lời khuyên rất giá trị cho chúng tôi.
Khi tôi sinh con đầu lòng, biết chồng tôi phải đi làm nên chị thường sang nấu ăn, giúp đỡ tôi một số việc lặt vặt và bế bé giúp tôi. Chính vì vậy, tôi rất quý trọng chị hàng xóm, coi chị như chị em kết nghĩa. Hàng ngày chúng tôi thường xuyên qua lại, đi đâu về cũng tặng nhau những món quà…
Thế rồi, khoảng 4 năm về trước chồng tôi đổ bệnh, sức khỏe yếu đi không làm được việc nặng. Tôi trở thành trụ cột chính lo toan mọi chi phí sinh hoạt trong nhà, cộng thêm tiền thuốc thang chữa bệnh cho chồng, lại tiền học phí cho con. Cuộc sống của vợ chồng tôi đã nghèo nay lại càng nghèo hơn.
Cũng may nhờ có sự giúp đỡ của chị Loan, gia đình tôi mới bớt khó khăn. Cứ mỗi khi tôi cần tiền hỏi vay là chị cho vay luôn. Mỗi lần vay khoảng 1 đến 2 chỉ vàng, tôi là người sống đàng hoàng có nợ ắt có trả, không nợ ai đồng nào. Vì thế chị Loan rất tin tưởng và giúp đỡ tôi những lúc thiếu túng.
Hiện tại số vàng tôi vay chị lên đến 5 cây. Giá vàng đang tăng chóng mặt từng ngày, tôi rất lo lắng không biết khi nào mới trả được hết nợ. Trong thâm tâm tôi luôn ghi nhớ ơn của chị Loan và tự nhủ phải trả chị sòng phẳng, không được quỵt của chị đồng nào.
Ảnh minh họa |
Cho tới đầu tuần trước, tôi đang bán nước ở cổng trường thì chị Loan gọi điện cho tôi và bảo gia đình chị đang gặp khó khăn nên mong tôi sắp xếp trả trước chị một nửa. Tôi nghe vậy thì vô cùng lo lắng, bởi lúc này tiền sinh hoạt hàng tháng của gia đình tôi còn thiếu chứ nói gì đến chuyện có tiền tiết kiệm để trả nợ.
Đến ngày hôm kia, chị Loan qua nhà gặp tôi nói chuyện. Tôi vì không xoay xở được tiền nên đành phải khất chị thêm một thời gian nữa. Chẳng may, chồng tôi ở ngoài đã nghe hết cuộc chuyện, anh ấy nóng mặt lao vào chửi mắng chị: “Nhà tôi không nợ gì chị cả, chị đến đòi tiền làm mất danh dự nhà tôi. Chị mà không về là tôi gọi người đến bắt chị đấy. Từ nay chị không được bén mảng tới nhà này nữa”.
Chứng kiến cảnh chồng hùng hổ, giận dữ đuổi chị về mà tôi hoảng hốt lao ra để ngăn cản. Tôi bảo anh không được lớn tiếng và đuổi chị Loan về, anh làm vậy tôi không gánh hết tội lỗi.
Nghe đến đây, anh cáu lên bảo không nợ nần ai, kẻ nào bước vào nhà là đánh cho gãy chân. Tôi lo sợ chồng sẽ làm điều không hay nên vội vàng kéo chị ấy ra về và nói sẽ trả chị không thiếu đồng nào, mong chị tin tưởng và cho thời gian.
Khi chị Loan ra về, vợ chồng tôi cãi nhau một trận lớn. Tôi khẳng định với chồng chuyện chị Loan cho vay 6 cây vàng là đúng. Tôi nói dù có nghèo đói hay đi ăn xin cũng phải trả nợ cho chị ấy. Bởi những năm qua, nếu không có sự giúp đỡ của chị Loan, tôi không biết gia đình mình sẽ khổ cực đến mức nào nữa.
Thế nhưng, chồng tôi bình tĩnh mà bảo: “Em không phải trả nợ gì hết, xã hội này đầy người đi vay mà không trả, chủ nợ cũng phải bó tay đấy thôi. Em nên thay số điện thoại để chị ta khỏi làm phiền. Còn không thì vợ chồng mình sẽ thuê nhà khác ở cách xa. Nếu chị ấy vẫn cố tình đến tìm anh sẽ đuổi đi, bị xấu mặt vài lần chắc chắn chị ta sẽ nản không dám đến đòi nợ nữa đâu”.
Nghe những lời chồng nói mà tôi thấy ghê sợ. Không ngờ người sống chung với tôi bao lâu nay lại có nhân cách đồi bại như thế. Vợ vay tiền người ta, anh không tìm cách trả nợ thì thôi, đằng này lại nghĩ cách quỵt nợ. Tôi thật sự thất vọng về chồng. Bây giờ sức khỏe của chồng tôi cũng tốt hơn rồi, tôi mong anh ấy chung tay kiếm tiền trả nợ với vợ mà không biết phải làm sao nữa?