Suốt 12 năm chung sống, tôi luôn cảm nhận chồng là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình và chăm chỉ kiếm tiền.
Lương tháng của anh được 14 triệu, anh đưa tôi 10 triệu để lo liệu chi tiêu trong nhà, chỉ giữ lại vài triệu để trang trải cho sinh hoạt cá nhân. Là dân xây dựng, công việc của anh thường xa nhà, chi phí đi lại và ăn uống phát sinh khiến khoản tiền anh giữ lại chẳng mấy chốc hết sạch. Những lúc như vậy, anh thường gọi điện xin tôi 1-2 triệu. Thương chồng vất vả, tôi chẳng mảy may nghi ngờ, lần nào anh hỏi cũng chuyển tiền ngay.
Từ khi sinh đứa con thứ 2, tôi phải nghỉ việc để ở nhà chăm con. Bé không khỏe mạnh và nhanh nhẹn như các bạn cùng lứa. Tôi từng thử gửi con đi mẫu giáo, nhưng bé khóc lóc, quậy phá, chạy nhảy khắp nơi, đến mức nửa ngày đã phải đón về. Kể từ đó, con ở nhà với tôi và không thể tiếp tục đến trường.
Bây giờ con đã 6 tuổi nhưng vẫn chưa có ý thức gì, buồn, vui, khóc cười không tự chủ được. Con rất sợ khi không có mẹ bên cạnh, thế nên chỉ khi con ngủ tôi mới có thể tranh thủ làm được việc nhà. Còn khi con thức, tôi ở bên chơi và dạy dỗ con. Tôi luôn có niềm tin một ngày nào đó con bình thường như những đứa trẻ khác.
Với số tiền chồng gửi cho mỗi tháng, tôi phải chi tiêu rất tiết kiệm, thậm chí nhiều tháng phải đi vay tiền mới đủ sống. Tuy cuộc sống khó khăn đủ bề nhưng tôi không bao giờ than vãn với chồng. Bởi công việc của anh ấy rất vất vả, tôi không muốn anh phải nghe những lời phàn nàn về tiền nong hay con cái của vợ.
Vậy nên mỗi lần anh về nhà chơi, tôi luôn làm món ăn ngon, nhà cửa sạch sẽ và tươi cười đón mừng chồng.
Ngày hôm kia, anh mời cậu bạn thân về nhà ăn cơm. Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 2 người đàn ông. Khi người bạn nói bản thân có quỹ đen 1 tỷ, chồng tôi cũng chẳng chịu thua nói là để dành ra được 500 triệu. Anh bảo cứ phải phòng thân, không thể phó thác cuộc đời cho vợ điều khiển được.
Từng lời chồng nói mà tim tôi nhói đau, tôi có cảm giác vừa mất mát thứ gì rất lớn. Trong khi tôi hết lòng vì gia đình thì chồng lại không tin vợ, có quỹ riêng.
Ngay tối hôm đó, tôi nói với chồng:
“Tháng trước con đi bệnh viện khám, em vay chị gái 10 triệu chưa trả được. Em biết anh có quỹ đen 500 triệu, anh có thể bỏ ra chút tiền trả nợ giúp vợ được không?”.
Lời tôi vừa dứt thì chồng tức giận chỉ thẳng mặt vợ mà nói tôi là người vô tích sự, chẳng làm được cái gì cho gia đình này, ăn hoang phá hoại, giờ còn nợ nần nữa. Anh bảo tôi tự kiếm tiền mà trả, đừng bao giờ tơ tưởng đến tiền tiết kiệm của chồng.
Chồng làm được khá nhiều tiền nhưng anh chỉ đưa cho vợ được một phần, còn lại anh giữ làm của riêng. Số tiền tôi nợ là vì con, có phải cho bản thân đâu mà bị chồng sỉ nhục như thế. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa?
Dung Nguyễn