Nhà ngoại chỉ có 2 cô con gái, vợ tôi là cả nên bố mẹ vợ muốn chúng tôi chuyển về sống gần ông bà, để sau này có việc lớn nhỏ trong nhà hai vợ chồng còn đứng ra gánh vác.
Ngày biết bố mẹ vợ cho đất và tiền để xây nhà, tôi mừng rỡ vô cùng. Ngôi nhà của chúng tôi nằm cách nhà bố mẹ vợ khoảng 500m, và suốt 10 năm qua, gia đình tôi sống yên bình, hạnh phúc, không gặp phải vấn đề gì.
Thế nhưng, đầu năm nay, nghe theo lời bạn bè, tôi đã giấu vợ đem sổ đỏ đi cầm cố để vay tiền đầu tư kinh doanh. Đáng tiếc, khoản đầu tư đó thất bại, tôi mất sạch vốn, trong khi tiền lãi từ việc cầm cố sổ đỏ vẫn phải trả đều hàng tháng.
Khi tôi gặp tai nạn gãy chân, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Hai tháng không thể đi làm khiến tôi không có thu nhập để trả lãi. Chủ nợ tìm đến nhà, ép tôi bán nhà trả nợ, và lúc đó sự thật bị phơi bày. Vợ tôi sốc đến mức ngất xỉu khi biết chuyện, còn bố mẹ vợ thì trách tôi vì đã không hỏi ý kiến và bàn bạc với ông bà trước.
Mặc dù rất tức giận chồng nhưng khi bình tĩnh lại, vợ nuốt nước mắt vào trong mà nói: “Chuyện đã xảy ra rồi, giờ nhắc lại cũng chỉ khiến gia đình thêm căng thẳng và đau khổ hơn. Số tiền anh vay người ta trước sau cũng phải trả, không thể quỵt được. Tốt nhất là vợ chồng mình cố gắng trả sớm cho hết nợ, chứ để lâu lãi tăng trả không nổi”. Sau đó vợ quyết định sẽ bán nhà để trả nợ cho tôi. Thế nhưng, vợ tôi đăng bài bán nhà cả tháng mà không có người hỏi mua.
Từ ngày tôi gặp tai nạn, không thể đi làm được. Chỉ còn một mình vợ đi làm công ty lo cho cả nhà, lương hàng tháng cũng không được bao nhiêu, vừa lo cho chồng, vừa lo tiền học hành, ăn uống cho 2 đứa nhỏ, rồi lại phải trả tiền lãi vay hàng tháng nên cuộc sống của vợ chồng tôi đã túng càng thêm túng.
Nhiều hôm biết vợ tăng ca về muộn, tôi sợ cô ấy tủi thân nên thường thức đến khuya đợi. Nhìn vợ ngày càng gầy đi vì mải kiếm tiền trả nợ cho chồng mà tôi xót xa. Thấy tôi buồn, cô ấy thường động viên: “Đây là biến cố của gia đình mình, chúng ta phải cố gắng vượt qua thôi”. Lời vợ nói khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Thứ 6 tuần trước, trong lúc vợ chồng tôi đang ăn cơm trưa thì mẹ vợ qua thăm. Nhìn trên mâm chỉ có mỗi cơm, chút canh và 2 quả trứng luộc, mẹ vợ sửng sốt hỏi vợ chồng tôi sao không mua ít thịt cá về nấu ăn, ăn uống thế này thì làm sao đủ chất. Vợ tôi nghe vậy liền đáp rằng: “Vợ chồng con để lại thịt cá, đến chiều mới nấu cho các con ăn. Chứ vợ chồng con ăn uống như vậy cũng quen rồi, mẹ không phải lo gì hết”. Nghe tới đây, mẹ vợ liền bật khóc vì thương các con sống khổ.
Ngẫm nghĩ một lúc rồi mẹ nói sẽ cho vợ chồng tôi 300 triệu để chuộc lại ngôi nhà, bởi ông bà không muốn chứng kiến cảnh vợ chồng con gái phải sống khổ nữa. Thế nhưng vợ tôi lại dõng dạc đáp rằng: “Bố mẹ cho vợ chồng con nhiều quá rồi, giờ con không thể nhận thêm được nữa, số tiền đó mẹ để mà dưỡng già. Hiện tại sức khỏe của ông bà đang yếu dần, cứ bao bọc con cái mãi thì về già biết nương tựa vào ai. Vợ chồng con còn trẻ, còn làm ra được tiền, bố mẹ già rồi biết làm gì ra tiền đây”.
Lời vợ nói khiến tôi cay sống mũi, không ngờ cô ấy lại chững chạc đến vậy. Lúc này tôi cũng nhận lỗi với mẹ vợ và hứa sau khi sức khỏe bình phục sẽ cố gắng kiếm tiền trả hết nợ. Tôi thấy mình bất tài quá, không biết trong tương lai có lo được cho vợ con bớt khổ không đây?
Nhật Hạ