Sau bao năm làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình cho công ty, cuối cùng tôi cũng có cơ hội được thăng chức lên quản lý cấp cao, tương đương với chức giám đốc ở nhiều công ty khác.
Khi nghe sếp cũ – người sắp về hưu – tiết lộ tin này, tôi vui mừng đến mức cả ngày chỉ tủm tỉm cười, đêm còn không ngủ được. Tôi đã gần 30 tuổi, độc thân, từng yêu nhưng do quá bận rộn, không có thời gian hẹn hò nên mối quan hệ chẳng kéo dài được bao lâu. Tôi muốn tập trung cho sự nghiệp, và giờ khi sự nghiệp đã đơm hoa kết trái, làm sao có thể không vui mừng cho được.
Đúng lúc tôi hân hoan chờ ngày chính thức có thư thông báo thì mẹ tôi gọi điện lên. Bà đưa cho tôi 2 lựa chọn: “Hoặc là về quê lấy chồng, làm gần nhà. Hoặc là đón anh trai lên sống cùng, tìm việc cho anh trai”.
Mẹ tôi nói rất lạnh lùng, một mực không cho tôi mở miệng từ chối. Nói xong, bà chốt lại một câu: “Không làm thì đừng bao giờ về quê nữa, cũng đừng nhận người bố người mẹ này, cứ coi như chúng tôi chết hết rồi”.
Nói về gia cảnh nhà tôi, cũng là một trong những điểm yếu của tôi.
Nhà tôi nghèo, bố mẹ tôi chỉ có anh trai và tôi nhưng đối với ông bà thì con gái không làm nên trò trống gì, có cho ăn học giỏi giang rồi cũng về nhà chồng, chẳng báo hiếu được bố mẹ cái gì. Thế nên từ bé, bố mẹ tôi đã đầu tư cho anh trai nhiều hơn tôi. Nhưng anh trai tôi kém cỏi, học hành không đến nơi đến chốn, còn lén lấy trộm tiền của bố mẹ để đi chơi game, đánh bi-a. Học hết cấp 3 thì nghỉ, đi làm thợ gần nhà, nhưng làm được buổi lại nghỉ buổi, vẫn chủ yếu sống dựa vào bố mẹ.
Còn tôi thì đỗ đại học, tôi phải vừa học vừa làm, kiếm tiền sinh hoạt, vì mỗi tháng bố mẹ chỉ gửi cho vài đồng tiền học phí. Việc tôi được đi học cũng là do các bác trong họ nói giúp. Chứ bố mẹ tôi chỉ muốn tôi ở nhà, làm công nhân rồi lấy chồng để ông bà đỡ phải lo nghĩ nữa.
Tôi vừa ra trường là bố mẹ không gửi tiền nữa, ngược lại, tháng nào cũng giục tôi gửi tiền về. Tôi vẫn vui vẻ gửi nửa tiền lương của mình vì tôi cũng muốn báo đáp ông bà.
3 năm trở lại đây, tôi chỉ về quê vào dịp Tết, bởi công việc quá bận, và cũng bởi cứ về là bố mẹ lại giục lấy chồng. Mẹ tôi còn sợ tôi bị người ta chê cười là gái ế. Bà lúc nào cũng dặn tôi phải để ý chuyện tình duyên, chồng con. Còn bố thì sẽ luôn hỏi về tiền lương của tôi, công việc như thế nào, lương tháng làm sao? Cuối năm bao nhiêu tiền thưởng Tết? Có mua sắm gì cho nhà…? Tôi thấy mệt mỏi nên chẳng muốn về nhà nữa.
Anh trai tôi 2 năm nay cũng chẳng làm ăn gì. Chỉ ở nhà chờ tiền của tôi gửi về, bố mẹ tôi cũng lạ, tôi gửi bao nhiêu thì cũng đưa anh trai tôi chừng đó. Hơn 30 tuổi mà anh ấy lông bông, không lấy nổi vợ cũng vì công việc không ổn định.
Thế nên lần này, mẹ tôi quyết tâm ép tôi phải tìm việc cho anh trai, phải lo cho anh ấy để còn lấy vợ sinh con. Bởi bà biết chắc chắn tôi sẽ không về quê lấy chồng, vậy thì phải chọn phương án còn lại, đưa anh trai ra thành phố.
Không phải tôi không muốn xin việc cho anh trai, mà bởi tôi biết anh ấy chẳng làm được. Làm công nhân bốc vác thì vất vả, làm bảo vệ mà lười biếng thì mất xe của khách, rồi lại tốn tiền tôi đền bù, làm nhân viên bàn giấy thì càng không được, vì trình độ anh ấy không có. Còn các công việc yêu cầu độ kiên nhẫn, khéo tay thì anh ấy càng không làm được. Vậy thì biết tìm việc gì?
Nhưng bố mẹ cứ nhất quyết “nhét” anh trai cho tôi lo. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ nữa! Có nên từ bỏ gia đình, mặc kệ bố mẹ và anh trai, sống cho bản thân không? Tôi thà gửi mỗi tháng 10 triệu về quê nuôi luôn anh trai còn hơn đưa anh ấy ra phố rồi trở thành “báo” đời tôi.
Phương Nam