Tôi không biết phải nói gì với Tuân, bạn trai của mình nữa. Chia tay là cách tốt nhất cho chúng tôi.
Bạn trai tôi tên Tuân, là một nhân viên bình thường với mức lương ổn định nhưng không cao. Thời gian đầu quen biết nhau, tôi bị ấn tượng mạnh bởi cách chi tiền rất thoải mái của Tuân. Anh sẵn sàng chi cả triệu cho một chầu cà phê hoặc một bữa cơm trưa. Bạn bè tôi đều khen ngợi Tuân ga lăng, giàu có. Nhưng rồi yêu nhau, đến nhà Tuân chơi, tôi mới vỡ lẽ gia đình anh không khá giả như tôi tưởng.
Gia đình Tuân sống trong một căn hộ nhỏ, phía trước hiên được mẹ anh tận dụng để bán nước mía cho học sinh, kiếm thêm thu nhập. Trong nhà chật chội, không có gì đáng giá. Thậm chí, căn hộ chỉ có một phòng ngủ cho bố mẹ, còn Tuân phải trải nệm ngủ ở phòng khách. Mẹ anh ngày ngày lo toan tiền bạc, bà thường than thở về việc chi phí học đại học của em gái quá cao, còn chồng thì đau ốm triền miên, khiến tài chính trở thành gánh nặng. Nghĩ lại những lần Tuân chi tiêu cho cà phê, những bữa ăn, quần áo đắt tiền hay giày hàng hiệu, tự nhiên tôi cảm thấy buồn rầu và bất mãn về bạn trai mình.
Tôi khuyên Tuân nên giúp đỡ bố mẹ, đừng chi tiêu phung phí nữa. Tôi có thể đi ăn ở những quán ven đường, có thể chia đôi tiền bữa ăn với anh miễn anh giúp được bố mẹ, chia sẻ gánh nặng tiền nong với mẹ mình. Tuân ừ hử tỏ vẻ không mấy quan tâm. Anh nói lương anh chỉ hơn 10 triệu/tháng, anh còn phải sống cho bản thân, mỗi tháng đưa cho mẹ 1 triệu là đủ rồi. 1 triệu đó, theo như tôi biết, còn không đủ để chi tiền ăn trưa, tiền dầu gội, sữa tắm, nước giặt… cho anh.
Ảnh minh họa |
Khuyên người yêu không được, tôi thường xuyên đến nhà anh chơi và mua nhiều thức ăn đem đến. Mấy tháng trời, tôi mua thịt bò, thịt lợn, rau củ quả, trứng gà vịt… đem đến cho mẹ anh. Tuân vẫn thấy nhưng xem như không hay không biết đến. Mẹ anh thì ngại ngùng, bà từ chối nhận nhưng tôi bảo bà cứ để trong tủ lạnh, lấy ra nấu ăn dần cho gia đình; dù sao thì trước sau tôi cũng là dâu con trong nhà, tôi không muốn thấy bố mẹ chồng ăn uống kham khổ. Tôi nói thế bà mới chịu nhận.
5 ngày trước, Tuân tặng tôi một món quà bất ngờ. Anh bảo món quà này anh đã cất công chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ mong tôi thích. Mở ra xem, tôi kinh ngạc khi thấy đó là chiếc nhẫn kim cương, còn nguyên hóa đơn là 45 triệu/chiếc. Tôi hoảng hốt hỏi tiền ở đâu mà anh lại mua chiếc nhẫn đắt như thế này? Tuân nói anh vay tiền bạn bè được 20 triệu, rồi anh đập heo đất mình nuôi lâu lắm rồi, được 30 triệu nữa. Anh còn bảo yêu tôi lắm mới mua tặng tôi, xem như cầu hôn tôi đó.
Tôi trả nhẫn cho Tuân và nói chia tay trước sự kinh ngạc của anh. Anh hỏi tại sao, tôi chỉ bảo quan điểm sống không hợp. Thứ tôi cần không phải là những gì đắt tiền mà là sự tinh tế và tình yêu thương đối với gia đình. Ngay cả gia đình mình mà anh cũng không thương thì làm sao thương ai bền lâu được?
Mấy ngày nay, Tuân gọi điện vừa trách cứ vừa giận hờn tôi. Mẹ anh cũng gọi điện năn nỉ tôi quay lại với anh vì anh đang sa sút tinh thần lắm. Tôi không biết mình có nên quay lại không nữa?