Tôi và Tuấn đã yêu nhau được gần một năm. Bạn trai tôi có một công việc ổn định, nhưng tính cách đôi khi khá thất thường và có phần gia trưởng. Một khi anh ấy muốn làm gì, tôi khuyên nhủ thế nào cũng không thể lay chuyển được.
Bố tôi từng khuyên rằng, nếu tôi lấy Tuấn làm chồng, có thể cuộc sống sẽ không dễ dàng. Dẫu vậy, vì tình yêu và niềm tin vào những lời hứa hẹn sẽ thay đổi của anh ấy, tôi vẫn cố chấp ở bên, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Một năm yêu nhau, Tuấn đến nhà tôi chơi vài lần. Anh quan niệm chưa cưới hỏi, chưa phải là chồng tôi nên chỉ là “khách”. Nhà tôi có giỗ, anh đến chơi cũng không phụ giúp gì, chỉ ngồi lướt điện thoại, đợi đến giờ ăn tiệc thôi. Trong lúc ăn, bàn tiệc có thiếu bát đũa hay chén nước mắm, anh cũng không đứng dậy đi lấy mà sẽ gọi tôi. Điều này càng làm mẹ tôi khó chịu hơn.
Tuần trước, Tuấn bảo tôi thu xếp công việc để đến nhà anh ra mắt. Mà lại đến vào ngày thứ 3, tôi nói đợi chủ nhật thì anh không chịu. Lý do là thứ 3 nhà anh có đám giỗ lớn nhất năm, tôi đến chơi, sẵn tiện “thể hiện” khả năng làm dâu làm vợ luôn.
Tôi phải xin nghỉ việc, sáng 5h, Tuấn đã sang đón tôi. Anh ấy chở tôi đi chợ, mua đủ thứ. Nào thịt cá, hải sản, rau củ… Điều đáng nói là anh đưa cho tôi 1 triệu, trong khi đó, tiền mua đồ là hơn 2 triệu. Tôi hỏi thêm tiền thì Tuấn gắt gỏng bảo tôi phải chi, coi như quà cáp ra mắt.
Từ sáng đến trưa, tôi và mẹ anh tất bật, luôn tay luôn chân dưới bếp làm cỗ cúng buổi chiều. Tuấn vẫn nhởn nhơ, hết cà phê lại chỉ tay năm ngón, sai tôi chuyện này chuyện kia. Tôi bực kinh khủng nhưng vẫn ráng nhịn.
Tôi quan sát thấy bố anh cũng thế. Ông ấy cứ đi dạo ngoài vườn chứ không động tay vào việc gì. Mẹ anh kể lại, mỗi dịp đám giỗ, bà khổ lắm. Bà phải lo từ mấy ngày trước chứ không ai phụ giúp. Nghe thế, tôi đã linh cảm có điềm không lành.
Đến 11h trưa, bố Tuấn xuống bếp, hỏi có cơm ăn chưa? Mẹ anh ấp úng bảo chưa và có giải thích là mình bận làm cỗ cho buổi chiều nên chưa nấu cơm trưa, ông kiếm gì đó ăn tạm, đằng nào thì 3 giờ chiều là cúng, gần 4 giờ là ăn cỗ rồi.
Vừa nghe thế, bố Tuấn đã nổi nóng, mặt mày đỏ gay lên. Trước mặt tôi, ông ấy vẫn chỉ tay thẳng mặt vợ, chửi vợ là: “Vô dụng, có mỗi bữa cơm trưa cũng không lo nổi”.
Tôi sững người vì câu mắng của ông ấy. Trong khi ông ấy chẳng làm gì cả mà lại chửi vợ vô dụng. Điều này khiến tôi nghiêm túc nhìn nhận lại chuyện hôn nhân của mình. Nếu tôi làm vợ Tuấn, cuộc đời tôi sẽ giống mẹ anh, quẩn quanh bếp núc và bị chồng coi thường. Họ mặc định mọi việc là của phụ nữ, còn bản thân được quyền hưởng thụ và mắng chửi. Đúng là quá đáng.
Ngay chiều hôm đó, tôi đã nói chia tay Tuấn. Anh ấy bất ngờ hỏi tại sao? Tôi chỉ bảo chúng ta không hợp nhau, có cưới cũng không hạnh phúc được.
Mấy ngày nay, mẹ Tuấn cứ nhắn tin, năn nỉ tôi quay lại với con trai bà. Tôi không biết phải làm sao nữa? Tôi vừa thấy thương bà, vừa thấy sợ cuộc sống bà đang trải qua.
Mỹ Hạnh