Tôi từng có một mái ấm hạnh phúc với chồng thành đạt và hai đứa con ngoan. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi êm đềm như vậy, nhưng hạnh phúc ấy lại quá ngắn ngủi.
Năm tôi 35 tuổi, khi con lớn mới vào tiểu học thì biến cố đau đớn ập đến. Chồng tôi kiệt sức vì làm việc quá nhiều và đột ngột qua đời ngay tại nơi làm việc. Thời điểm đó, tôi suy sụp một thời gian dài. Mãi đến khi nhận ra con bắt đầu sa sút trong học tập, tôi mới tỉnh ngộ và quyết tâm vực dậy tinh thần. Người đã mất thì không thể trở lại, nhưng người ở lại phải tiếp tục sống và bước tiếp. Tôi không thể để con thất học và cả đời chịu khổ được.
Những năm sau đó, tôi lấy 2 con làm niềm vui trong cuộc sống và cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền cho tương lai con được sáng sủa.
Khi các con tôi lớn hơn một chút, bố mẹ khuyên tôi đi bước nữa để con lại cho ông bà chăm sóc, không thể ở vậy cả đời được. Nghe lời mẹ, tôi quyết định tái giá với một người đồng nghiệp.
Anh ấy tên Hoàng, là trai tân, theo đuổi tôi hơn một năm nay, tốt tính và rất tâm lý. Khi tôi nhận lời yêu, anh ấy rất vui và vài ngày sau đưa tôi về ra mắt ngay. Lo sợ tôi đổi ý, anh sốt sắng hối thúc bố mẹ tìm ngày tốt để làm đám cưới.
Hiện tại chúng tôi đã chụp ảnh và đặt tiệc cưới, tuần tới sẽ đăng ký kết hôn. Hôm thứ 7 vừa rồi, bố mẹ Hoàng mời tôi đến ăn cơm. Trong lúc nấu ăn dưới bếp, tôi và bác gái thoải mái nói chuyện với nhau.
Bác ấy hỏi lương tôi được bao nhiêu, tôi thật thà nói được 30 triệu/tháng. Tôi nói sau cưới sẽ để lại cho bà ngoại 20 triệu/tháng nuôi 2 đứa con ăn học và trả công cho bà.
Mẹ chồng tương lai liền bảo:
“Các con đã có nhà riêng, tại sao không đưa bọn nhỏ về sống cùng và quan tâm chăm sóc. Ông bà vất vả nuôi con cái lớn khôn, giờ có tuổi phải được nghỉ ngơi an nhàn, sao lại phải phục vụ các cháu nữa.
Với lại các con là tương lai của chúng ta, phải dạy dỗ tốt, đối xử tốt thì bọn trẻ mới là người tử tế. Còn thờ ơ, không quan tâm rồi khi con hư muốn dạy cũng không được. Dù ông bà có chăm sóc tốt thế nào đi nữa cũng không thể bằng bố mẹ được”.
Những lời bác gái nói làm tôi rất vui. Nhưng Hoàng có vẻ không thích ý tưởng của mẹ đưa ra, bởi vài lần đến chơi nhà tôi, các con của tôi không ưa anh ấy. Anh sợ bọn trẻ sống chung sẽ không được thoải mái. Các con tôi đều không muốn cho mẹ đi bước nữa nên rất chán ghét sự hiện diện của Hoàng. Tôi không biết phải nói sao cho bọn trẻ hiểu?
Dung Nguyễn