Tôi năm nay 33 tuổi, đã từng có mối tình sâu nặng với một người đàn ông tên Hoàng. Nhưng vì mối quan hệ xa, thiếu sự tin cậy nên chúng tôi thường xung đột, tranh cãi, mâu thuẫn với nhau. Cuối cùng, tôi quyết định chia tay để giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của cả hai. Thời gian đầu, Hoàng không chấp nhận nên đã đến công ty tôi vài lần và tôi đều từ chối gặp anh ấy. Một năm sau, tôi lại thấy Hoàng đăng ảnh cưới lên Facebook như muốn khẳng định với tôi rằng: “Chia tay tôi, anh vẫn có thể cưới người khác làm vợ.” 5 năm trôi qua, tôi cắt đứt mọi cách thức liên lạc với Hoàng nên tôi cũng không biết gì về cuộc sống cá nhân của anh ấy nữa.
Tuy nhiên, tôi cũng không muốn yêu thêm ai, không biết phải làm sao để trái tim có thể rung động thêm một lần nữa. Có nhiều người đàn ông theo đuổi tôi, tỏ tình và thậm chí ngỏ lời cầu hôn tôi nhưng tôi đều từ chối. Sau khi chia tay Hoàng, tôi lao vào công việc, ngày nghỉ thì dọn dẹp nhà cửa (tôi đã có nhà riêng) và nuôi 2 chú chó con làm bạn. Cuộc sống độc thân dù cô đơn nhưng lại không phải trải qua nỗi đau, nước mắt vì tranh cãi, không phải tìm cách chứng minh mình trong sạch, chung thủy.
Trớ trêu một điều, bố mẹ tôi lại rất mong chờ có con rể. Đầu tháng 8, mẹ gọi điện, hỏi tôi dịp lễ 2/9 có về quê không? Tôi bảo có. Ngay lập tức, mẹ yêu cầu tôi phải dẫn bạn trai về nhà ra mắt, nếu không thì từ nay đến Tết đừng có về nhà nữa. Bà nói họ hàng, làng xóm cứ nhắc mãi chuyện hôn nhân của tôi. Có người còn lấy cháu nhỏ để “khoe khoang” với bà, khiến bà vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Nói một hồi, mẹ tôi thở dài, buồn bã nói không biết khi nào bà mới được bế cháu ngoại, trong khi tôi lại là con gái duy nhất trong nhà.
Tối đó, tôi trăn trở mãi về câu nói của mẹ. Ở quê tôi, tầm 25 tuổi là con gái đã đi lấy chồng. Bằng tuổi tôi thì con họ cũng bắt đầu vào cấp 2 rồi. Chỉ có tôi vẫn còn lông bông nên bố mẹ tôi lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thật lòng thì tôi không thiết tha chuyện tìm hiểu yêu đương nữa, vừa mất thời gian vừa vô tích sự.
Rồi tôi đăng bài tìm bạn trai đóng giả về quê trong 3 ngày, mức lương là 3-4 triệu đồng, tùy thuộc vào cách ứng xử, lời ăn tiếng nói của người đó. Nếu anh ta làm bố mẹ tôi hài lòng, hàng xóm khen ngợi thì tôi sẽ thưởng thêm. 10 phút sau, có một người đàn ông đã “inbox” cho tôi và hỏi một câu: “Anh không muốn làm bạn trai, anh muốn làm chồng em được không?”. Vì ảnh nền của anh ta là hình hoa sen đen nên tôi thấy lạ, liền gọi vào số điện thoại ghim sẵn trên tin nhắn.
Vừa nghe giọng, tim tôi đã loạn nhịp. Đó chính là Hoàng, người yêu cũ của tôi. Anh ấy bảo vợ mình mất 1 năm trước vì tai nạn, giờ anh đang nuôi con gái 3 tuổi. Mấy năm nay, anh vẫn luôn nghĩ và nhớ về tôi nhưng cho rằng người giỏi giang, thành đạt như tôi thì sớm có chồng rồi. Không ngờ tôi vẫn còn độc thân. Hoàng khẳng định bản thân còn yêu tôi và hi vọng sẽ tái hợp với tôi. Nếu tôi đồng ý thì anh ấy sẽ gửi con cho ông bà nội chăm sóc, còn mình chuyển công tác đến thành phố tôi đang ở chứ không yêu xa nữa.
Những gì Hoàng nói khiến tôi bối rối. Bố mẹ tôi trước đây vốn rất thích Hoàng, biết tôi chia tay anh, ông bà còn trách móc các kiểu. Nhưng giờ Hoàng đã có con riêng, liệu tôi có nên mạnh dạn tái hợp với anh không?