Bất chấp sự phản đối của bố mẹ để lấy chồng xa
Hẳn mọi người cũng biết cư dân mạng đang bàn tàn xôn xao về vụ bạo hành chấn động, chồng “tác động vật lý” với vợ bầu gây thương tích cùng với cuộc hôn nhân như địa ngục. Đọc từng dòng mà người vợ kể lại đến đâu, tôi rùng mình đến đó vì quá giống với câu chuyện của bản thân.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thị trấn nhỏ, sau đó lên thành phố học đại học. Tốt nghiệp xong, tôi làm việc ngay tại thành phố và quen người chồng hiện tại vì chúng tôi là đồng nghiệp.
Anh có vóc dáng cao ráo, không quá điển trai nhưng vẻ ngoài rắn rỏi và hay giúp đỡ mọi người nên được nhiều đồng nghiệp nữ quan tâm. Ban đầu mối quan hệ của chúng tôi chỉ là xã giao như bao người nhưng khi làm việc chung, trò chuyện qua lại nên dần thân thiết hơn và nảy sinh tình cảm.
Trong thời gian hẹn hò, anh đối xử với tôi cực kỳ chu đáo. Anh mua đồ ăn sáng cho tôi mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng đi ăn và mua sắm,… Phần lớn các khoản đều được anh chủ động chi ra, khiến tôi thấy mình được chiều chuộng như công chúa và thầm nghĩ: “Hoá ra được yêu là một điều may mắn như vậy!”.
Được một thời gian, chúng tôi quyết định sẽ về chung một nhà. Tôi cũng đồng ý với dự định sau khi kết hôn sẽ về quê anh sống để tiện chăm sóc bố mẹ. Nhưng khi vừa nghe tôi ngỏ lời, bố mẹ đã phản đối kịch liệt vì không muốn con gái lấy chồng xa. Họ chỉ ra rất nhiều khó khăn và khuyên tôi nên suy nghĩ lại.
“Con nghĩ xem làm sao bố mẹ có thể nhìn con gái mình đến sống ở một nơi xa lạ với những người xa lạ như thế? Nếu chẳng may con phải chịu thiệt thòi thì ai sẽ bênh vực? Hơn nữa gia đình nhà người ta còn ở quê, liệu có thể chăm sóc con như nhà mình hay không? Nhìn điểm nào cũng thấy không ổn nên dẹp nhé!” – bố mẹ tôi nói.
Nhưng lúc đó trong mắt tôi chỉ có anh, chỉ có cảm giác tình yêu ngập tràn nên bất chấp tất cả. Thậm chí tôi còn thấy rất buồn vì bố mẹ không thương mình, không mừng cho hạnh phúc của mình. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, bố mẹ đành đồng ý để chúng tôi kết hôn.
Vén màn bi kịch hôn nhân
Khủng khiếp hơn, anh sa đà vào thói cờ bạc. Chuyện này đã bắt đầu có từ trước nhưng tôi không hề phát hiện ra. Bây giờ mỗi lần thua tiền là anh ta đi nhậu say khướt và về quát mắng vợ. Tôi đã nói rất nhiều lần, nặng có nhẹ có nhưng anh chẳng những không thay đổi mà còn cho rằng tôi càm ràm khó chịu, dọa sẽ đuổi ra khỏi nhà.
Trong lòng tôi ngập tràn cảm giác hối hận vì đã không nghe lời bố mẹ. Ở đây tôi chỉ có một thân một mình, không bạn bè thân thích và không ai giúp đỡ. Quan trọng hơn hết, tôi còn đang mang thai đứa con đầu lòng. Biết tin vui, tôi đã nuôi hy vọng chồng sẽ thay đổi khi thành bố nhưng không, mọi chuyện càng tệ hơn.
Khoảng 5 tháng sau khi kết hôn, cái thai trong bụng đã được 4 tháng tuổi, tôi phát hiện ra anh ta đã đem hết tiền mừng cưới của 2 vợ chồng đi đánh bạc. Đó là khoản tiền tôi để dành sinh con.
Sau khi biết chuyện, chúng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa. Trong cơn nóng giận, anh ta đã tát vào mặt tôi và quát lên: “Cô thì biết gì mà nói! Đừng có quản lý chuyện tiền bạc của tôi! Cảm thấy không sống được thì cuốn xéo đi!”.
Nghe những lời này, tôi suy sụp, vừa chán ghét anh ta vừa hận mình tột độ. Tôi đã bất chấp sự can ngăn của bố mẹ để lấy anh ta nhưng lại nhận được thứ tồi tệ thế này ư? Tôi không dám kể với bố mẹ vì xấu hổ và sợ họ phiền lòng. Bây giờ tôi có thể làm gì đây? Tôi thực sự hối hận rồi.
(Nguồn: Baidu)
S.A