Tôi và Giang chia tay nhau đã hơn 2 năm rồi. Lý do là vì tôi phát hiện Giang có mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác, đã vi phạm vào điều cấm kỵ của tôi. Vậy nên tôi không thể tha thứ, mặc kệ anh van xin xin lỗi, tôi vẫn quyết tâm nộp đơn ly hôn. Giang để lại toàn bộ nhà cửa, nội thất và chiếc xe ô tô cho tôi, bản thân ra đi tay trắng. Anh nói đã phạm phải sai lầm quá lớn, khiến gia đình đổ vỡ, con cái thiếu vắng tình thương của cha, nên anh muốn bù đắp cho mẹ con tôi bằng vật chất.
Tuy đã ly hôn nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Ban đầu là những chuyện có liên quan đến con cái, sau này thì Giang chủ động chia sẻ những điều diễn ra trong cuộc sống thường ngày của anh. Anh nói mình vẫn còn độc thân và vẫn mong đợi một cơ hội để hàn gắn với tôi. Mỗi lần anh đề cập đến chuyện này, tôi lại lảng tránh sang chuyện khác vì không muốn đi quá sâu vào chuyện tái hôn.
Nửa năm trước, con trai nhỏ của chúng tôi bị tai nạn xe, gãy chân, phải nằm viện cả tháng trời. Giang đã đồng hành cùng tôi trong quá trình chăm sóc con nhỏ, đưa đón học hành cho con gái lớn. Anh đến viện chăm con, quan tâm đến tôi như thời còn chung sống với nhau. Đã có lúc, tôi mềm lòng vì sự ân cần đó.
Sau khi con trai khỏe mạnh, chồng cũ vẫn thường xuyên đến nhà tôi với lý do thăm con. Anh ở lại ăn cơm, tối viện cớ muốn ngủ cùng con để ở lại qua đêm. Thấy các con chơi đùa rộn ràng với bố, trái tim tôi chùng xuống, lòng rối như tơ vò.
Mấy ngày trước, tôi đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Nhìn đồng hồ là 11 giờ khuya, tôi hơi bực mình vì không biết ai còn đến nhà mình vào giờ này. Qua camera, tôi bất ngờ khi thấy đó là chồng cũ, anh ôm một bó hoa hồng lớn, đứng trước cửa nhà. Tôi xuống mở cổng, định mắng anh vì tội phá hỏng giấc ngủ của mình. Không ngờ, chồng cũ lại tặng cho tôi bó hoa và một món quà. Anh quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn kim cương trước mặt tôi, hỏi tôi có đồng ý làm vợ anh một lần nữa không?
Tôi kinh ngạc tột cùng vì cách cầu hôn này của Giang. Trước đây khi còn sống với nhau, tôi hay ước ao mình sẽ được cầu hôn một cách lãng mạn như vậy, tôi còn trách Giang cộc cằn, cưới tôi mà chẳng có một lời cầu hôn nào. Thật không nghĩ đến có ngày, anh vẫn nhớ và làm điều này cho tôi.
Tôi bảo Giang cho mình thời gian suy nghĩ vì tôi rất sợ anh “ngựa quen đường cũ”. Anh thề thốt, nói rằng 2 năm qua sống xa vợ con đã là hình phạt lớn nhất với anh rồi, nên giờ tôi hãy cho anh cơ hội để chứng minh sự thay đổi của mình. Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho chồng cũ vì tôi vẫn còn quá nhiều đắn đo. Theo mọi người, tôi có nên quay lại với anh không? Liệu anh ấy có làm tôi đau khổ thêm một lần nữa không?
Mỹ Hạnh