Tháng 8 vừa qua, vợ chồng tôi mua một căn hộ chung cư mới, dự định như một món quà báo hiếu cho bố mẹ đẻ của tôi. Nhưng khi tôi vui mừng đưa thẻ căn hộ cho mẹ, bà lại cầm lấy và ngay lập tức trao cho em trai tôi. Mẹ nói một câu mà tôi sẽ nhớ mãi: “Con là chị, phải nhường nhịn em trai. Con đã cho bố mẹ căn nhà này rồi, nên nó là của bố mẹ. Em trai con là con trai duy nhất trong nhà, mẹ cho nó cũng là điều đương nhiên.”
Tôi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Căn hộ này có giá 3 tỷ, không phải là một tài sản nhỏ, nhưng mẹ tôi lại dứt khoát trao cho em trai mà không hề để tâm đến cảm xúc của tôi.
Từ khi tôi lớn lên tới giờ, tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh mẹ thiên vị em trai. Cứ có gì ngon, có gì tốt là mẹ tôi sẽ để dành cho em trai. Lúc nào mẹ cũng nói với tôi rằng tôi là chị, tôi phải nhường em.
Cứ như vậy, dưới sự áp đặt đạo đức của bố mẹ, tôi hết lần này đến lần khác nhường đồ của mình cho em trai. Em trai cũng coi sự nhường nhịn của tôi là chuyện đương nhiên. Lâu dần, trong lòng bố mẹ và em trai, đồ của tôi cũng đồng nghĩa với đồ của em trai. Chỉ cần em trai thích, tôi đều phải dâng tặng.
Ngày trước, tiền lương của tôi có 9 triệu, mẹ sẽ bắt tôi đưa 7 triệu, chỉ để 2 triệu cho tôi tiêu vặt và mua sắm đồ cá nhân, còn 7 triệu kia, bà bỏ ra 4 triệu chi tiêu sinh hoạt còn 3 triệu đóng tiền học thêm và tiền chơi thể thao cho em trai.
Khi tôi lấy chồng, bố mẹ tôi thách cưới 5 cây vàng, tôi cứ tưởng rồi ông bà sẽ đưa lại cho vợ chồng tôi, coi như lấy vốn làm ăn, nhưng không, mẹ tôi cất kỹ để dành cho em trai tôi lo chạy việc. Cũng may gia đình chồng tôi giàu có, 5 cây vàng không là gì với họ, nên khi đưa để cưới tôi, chồng tôi vẫn sẵn lòng.
Từ sau khi tôi lấy chồng, mẹ thường xuyên gọi điện xin tiền tôi. Mục đích là để lo cho em trai, nào là: “Em con cần mua xe mới, nó nhắm được chiếc Sh màu đỏ nhưng còn thiếu 100 triệu”, “Nay nó đi xin việc mà không có bộ vest mới nào, con gửi cho nó vài triệu để mua luôn cả đôi giày nữa”… Đấy, ít thì vài triệu, nhiều thì cả trăm triệu, lúc nào mẹ cũng coi tôi như cái ví tiền, muốn là rút, không cần biết tôi đang phải đau đầu kiếm tiền như thế nào.
Nhiều lần tôi muốn phản kháng, tôi nói không có tiền, nhưng mẹ sẽ đến tận nhà chồng tôi, khóc lóc kể khổ trước mặt tôi. Để yên chuyện, tôi chỉ đành đưa tiền. Cứ như thế, dần dần bố mẹ càng đòi hỏi nhiều hơn. Thậm chí, khi em dâu tôi sinh đứa con thứ 2, mẹ khóc lóc than thở với tôi rằng tính tình em dâu ngày càng khó chịu, bà sống trong nhà rất ấm ức. Lời than thở của mẹ khiến tôi khó chịu. Dù biết mẹ lại có ý đồ gì đó, nhưng tôi vẫn mềm lòng. Sau khi bàn bạc với chồng rất lâu, lại xin ý kiến bố mẹ chồng, chúng tôi quyết định mua một căn hộ chung cư để bố mẹ tôi dọn vào đó dưỡng già.
Lúc đó chúng tôi không có nhiều tiền trong tay, chỉ có 1,8 tỷ. Bố mẹ chồng thương chúng tôi, lại chủ động cho thêm 1 tỷ, chúng tôi chỉ phải đi vay thêm 200 triệu. Nhưng khi làm giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, chồng lại khuyên tôi nên cẩn thận, đừng có lòng tốt lại rước họa vào thân. Bố mẹ chồng cũng khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ. Sau khi suy nghĩ trước sau, tôi đồng ý, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà không ghi tên tôi, chỉ ghi tên bố mẹ chồng. Dù sao chồng cũng là con một, toàn bộ tài sản của bố mẹ chồng sớm muộn gì cũng để lại cho chúng tôi. Hơn nữa, bố mẹ chồng còn bỏ ra gần 1 tỷ, việc ghi tên bố mẹ chồng cũng là điều dễ hiểu. Lúc đó trong lòng tôi còn hơi khó chịu, cảm thấy cả nhà chồng và chồng đều đề phòng tôi, còn giận dỗi chồng một thời gian dài.
Cho đến khi tôi sửa sang xong xuôi, thay mới nội thất, hào hứng cầm thẻ căn hộ đưa cho bố mẹ thì lại bị mẹ giáng cho một đòn đau điếng. Mặc dù bố mẹ luôn miệng nói cảm ơn tôi đã có lòng thành, không uổng công bố mẹ sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi nên người… nhưng tôi vẫn thấy ấm ức. Tôi bảo với mẹ: “Mẹ à, căn hộ này con mua cho bố mẹ ở để thoải mái tinh thần, tránh va chạm với vợ chồng em trai, với lại nhà các em chật chội, bố mẹ dọn đi để không gian riêng cho vợ chồng em ấy cũng hợp lý”.
Mẹ liền cười: “Con cũng biết nhà các em chật à, thế nên căn hộ mới này, mẹ thấy để vợ chồng em trai con dọn qua đó ở thích hợp hơn, bố mẹ ở lại căn hộ nhỏ này cũng được”.
Nghe đến đây, tôi biết là không thể nào thuyết phục được bố mẹ nữa. Tôi giật lại thẻ từ tay em trai rồi nói: “Nếu bố mẹ không thích căn hộ mới này thì để con trả lại chủ của nó. Dù sao căn hộ này đứng tên bố mẹ chồng con, con chỉ mượn chứ cũng chẳng phải người sở hữu, không thể cho hay biếu tặng ai được. Thôi con về đây”.
Nói xong, tôi đi thẳng trong tiếng gọi của bố mẹ và sự kinh ngạc của em trai. Tôi nghĩ rằng, nếu bố mẹ đã yêu quý vợ chồng em trai đến mức sẵn sàng chịu thiệt về mình, dành tất cả những gì tốt nhất cho các em, thì hãy để các em cũng nên báo hiếu ông bà. Từ giờ, tôi sẽ không gửi tiền trợ cấp về nữa, tôi phải sống cho bản thân và cho gia đình nhỏ của mình.
Phương Nam