Bà Vương, ở Trung Quốc có tất cả 3 người con hai trai, một gái. Chồng bà sức khỏe yếu nên cả nhà dựa vào một mình bà để sống qua ngày. Nuôi nấng, dạy dỗ 3 người con chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nên lúc nào bà cũng cố gắng hết sức, làm lụng vất vả để mong sau này các con ăn học để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trái với kỳ vọng của bà, hai người con trai học tập không tốt. Con trai cả học hết cấp hai thì nghỉ học. Còn người con trai thứ hai học hết lớp 11 cũng nghỉ vì đánh nhau với các bạn trong trường. Chỉ duy nhất cô con gái khiến bà yên tâm vì là người ngoan ngoãn và nghe lời.
Hiện tại, hai con trai của bà Vương đã trên 20 tuổi và đều đã đi làm. Mỗi tháng, họ gửi cho bà 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu VND). Cô con gái đã lập gia đình, sống ở làng bên, thỉnh thoảng vẫn ghé về thăm mẹ. Bà Vương ở nhà trồng vài sào ruộng, đôi khi nhận làm thuê khi có người gọi để kiếm thêm thu nhập. Dù ông Vương không thể lao động kiếm tiền, nhưng sức khỏe của ông vẫn ổn định, ít nhất có thể tự chăm sóc bản thân.
Là người sống tiết kiệm, bà Vương ít để tâm đến sức khỏe. Khi bị cảm nhẹ hay đau bụng, bà chỉ uống vài viên thuốc sơ sài. Tuy nhiên, một lần bà bị đau đầu, dù đã uống thuốc liên tục trong nhiều ngày, tình trạng vẫn không cải thiện.
Sáng hôm ấy, khi chuẩn bị đi làm bà đột nhiên ngất đi. May mắn là được hàng xóm phát hiện đưa đi bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra, bà được chẩn đoán mắc chứng đột quỵ. Từ ngày đó, bà không thể đi lại và nói được.
Nghe tin mẹ bị bệnh, hai người con trai trở về quê. Họ thấy rằng mẹ không có vấn đề gì nghiêm trọng, ngoài việc không thể đi lại và nói chuyện thì mọi thứ đều ổn, nên nhanh chóng lên thành phố. Giờ đây, bên cạnh bà chỉ có cô con gái hiếu thảo, ngày ngày sang chăm sóc, nấu cơm cho bà.
Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy trong hai năm cho đến khi bà Vương qua đời.
Nhận được điện thoại thông báo mẹ qua đời, hai con trai vội vàng mua vé trở về nhà. Sau khi lo liệu tang lễ cho mẹ xong xuôi, họ muốn nhanh chóng chia tài sản mà mẹ để lại. Người anh cả nói với em gái rằng mặc dù cô đã chăm sóc mẹ suốt thời gian qua nhưng cô chỉ là con gái đã gả đi, tài sản gia đình không liên quan đến cô. Em gái hiền lành chỉ biết im lặng nghe theo anh.
Sau khi lục lọi khắp nhà, người con trai thứ hai phát hiện một chiếc hộp dưới gầm giường. Anh mở ra và thấy một cuốn sổ tiết kiệm có 500.000 NDT (tương đương 175 triệu VND). Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên vì không thể tin rằng mẹ mình lại có nhiều tiền như vậy. Ngoài ra, anh còn tìm thấy một mảnh giấy ghi dòng chữ nguệch ngoạc: “Hai anh em các con hãy tự bàn bạc với nhau: một người lấy số tiền này và một người lấy tiền bù đất vì căn nhà này sắp được giải tỏa.”
Ngay lập tức, hai anh em bắt đầu tranh cãi vì ai cũng muốn lấy số tiền đền bù đất. Cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm khi không ai chịu nhường nhịn nhau. Cuối cùng, họ không còn cách nào khác ngoài việc phải nhờ đến pháp luật để giải quyết.
Tài sản mà bố mẹ để lại không chỉ thể hiện tình cảm và sự hy vọng của họ dành cho con cái, mà còn là mong muốn các con có được cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, đối với gia đình bà Vương, tiền bạc lại trở thành nguyên nhân gây rạn nứt tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Thay vì đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, hai anh em lại tranh chấp về tài sản, để rồi cuối cùng phải nhờ đến pháp luật can thiệp.
Nguồn 163
Lưu Ly