Vợ chồng tôi có 2 người con trai, cách nhau 6 tuổi. Khi con trai lớn bước vào kỳ thi đại học, lúc đó nghề kế toán được coi là dễ xin việc, nên tôi đã khuyên con chọn ngành này. Dù con thích học công nghệ thông tin, nhưng trước sức ép từ bố mẹ, con đành từ bỏ ước mơ và theo học kế toán.
Ra trường, con nhanh chóng xin được việc tại một công ty xuất khẩu. Công việc đều đặn, lương tháng ổn định, và con lập gia đình, sinh con, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua.
Tuy nhiên, tôi cảm nhận được con không hề yêu thích nghề này. Nhiều lần con than thở rằng công việc nhàm chán, thậm chí có lúc trò chuyện với tôi còn mang thái độ giận dỗi. Những lời ấy khiến tôi không khỏi băn khoăn liệu ngày xưa, việc ép con theo ý mình có phải là một sai lầm.
Con trai thứ 2 thì thi vào công nghệ thông tin, rồi ra trường làm lập trình viên ở một công ty công nghệ. Bước đầu thì cũng khó khăn, nhưng sau này dễ kiếm tiền hơn. Con còn lập trình game nhỏ đem bán nên thu nhập rất tốt, cho tôi tiền xây lại nhà và tự mua ô tô.
Những lúc như thế, con trai trưởng trách: “Ngày trước mà mẹ để con học công nghệ thông tin thì có phải giờ con cũng kiếm được nhiều tiền như chú Tuấn không, tại mẹ mà đời con bết bát. Lương chỉ 15 triệu quay đầu, làm cả đời chẳng khá hơn được”.
Tôi bảo con: “Thời của con khác thời thằng Tuấn, cứ cho lúc đó con học công nghệ nhưng ra trường chắc gì đã xin được việc luôn. Vì lúc đó có quá ít công ty công nghệ. Rồi lận đận vài năm trời không đâu ra đâu, con lại oán mẹ không hướng dẫn chỉ đường cho con thôi”.
Tôi nói vậy nhưng con không nghe, con vẫn một mực trách tôi đã phá hủy giấc mơ của con. Tình cảm mẹ con cũng nhạt nhòa hơn rất nhiều. Tôi bị ốm, con vẫn quan tâm hỏi han nhưng cảm giác cho xong nghĩa vụ mà thôi.
5 năm trước, chồng tôi qua đời. Mấy tháng nay, tôi cảm thấy sức khỏe của mình cũng yếu đi nên muốn lập di chúc trước.
Vợ chồng tôi có mảnh đất 350m2, cả gia đình đang sinh sống trong căn nhà rộng 120m2 (do tiền của con thứ cho để xây). Vợ chồng con trai trưởng trực tiếp ở với chúng tôi tại quê nhà, còn con thứ (chưa lấy vợ) thì thuê trọ trên thành phố, chỉ cuối tuần hoặc cuối tháng mới về.
Nay tôi muốn lập di chúc chia mảnh đất và căn nhà cho 2 con đều phần nhau. Con trưởng có trách nhiệm to hơn nhưng con thứ lại là người cho tiền xây nhà, nên tôi không thể thiên vị con nào được.
Căn nhà được xây theo kiểu chữ L 2 tầng, tôi cắt cho con trưởng phần lớn nhà là 80m2 và 100m2 sân vườn, còn nửa kia 40m2, tôi bảo con thứ xây thêm lắp vào cho vuông vắn nên cho con thêm 130m2 đất.
Đây cũng là tôi suy tính kỹ càng rồi mới quyết định. Nhưng ngày tôi gọi các con về họp gia đình, có cả các bác trong dòng họ tới chứng kiến, thì con dâu trưởng lại khiến mọi người phẫn nộ.
Con dâu bảo: “Con phản đối quyết định này của mẹ. Con thấy mẹ lẩm cẩm rồi đấy. Người ta chỉ chia đất chứ ai chia cả nhà ra như thế. Nhà này mẹ để cho vợ chồng con, chúng con lấy thêm 80m2 làm sân vườn. Còn chú Tuấn nhiều tiền nhiều của lại đang độc thân thì nhận 150m2 còn lại mà tự xây nhà ở riêng cho thoải mái”.
Tôi nóng mặt nói lại: “Việc này chưa tới lượt con lên tiếng”.
Con dâu cũng hùng hổ cãi: “Con được cưới hỏi đàng hoàng, có giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu cũng đã chuyển về đây, mẹ chính là người mang trầu cau tới nhà con xin dâu, tại sao con không được quyền lên tiếng? Mẹ chia bất cập như thế, chẳng lẽ chúng con phải nghe theo răm rắp? Ngày trước nếu mẹ không cản thì chồng con giờ đâu có hèn kém hơn em trai như vậy. Chúng con có khi chẳng thèm đất đai tổ tiên mà đã tự mua được nhà lầu xe hơi ở nơi khác rồi”.
Tôi tức đến đau tim, ngã vật ra vuốt ngực mãi mới thở lại được. Các bác trong họ phẫn nộ quát con dâu trưởng thì con mới im lặng. Tôi rất buồn vì con trai trưởng không hề lên tiếng, dường như con cũng cảm thấy lời vợ nói là đúng. Con trai thứ thì nói con không cần nhà, con xin mẹ 100m2, tự con sẽ xây căn nhà khác để lấy chỗ sau này còn về quê hương khói cho bố mẹ.
Tôi biết, con cảm nhận được sự lạnh nhạt từ anh trai, sợ rằng sau khi bố mẹ mất, con không có nơi để về. Nhưng căn nhà chúng tôi đang ở, con đã bỏ ra hơn 2 tỷ để xây, sao có thể nhường hết cho anh trai như vậy được. Huống chi thái độ của con dâu trưởng khiến tôi nhận ra, con chỉ bo bo phần mình, chẳng biết nghĩ cho người khác.
Cuộc họp gia đình chia tài sản phải dừng lại do tôi không đủ sức khỏe để nói tiếp nữa. Các bác trong họ trấn an rằng tôi cứ làm theo ý tôi, giấy trắng mực đen đây rồi thì cứ lên phòng tư pháp mà tách sổ, các con phải chịu. Tôi hiểu ý các bác, nhưng tôi làm sao có thể khiến các con mâu thuẫn được. Việc chia đất đai này phải được sự đồng thuận từ 2 con thì sau này mới không nảy sinh vấn đề. Tôi không biết phải làm sao cho công bằng nữa?
Ngọc Thương