Chuyện là hôm kia, khi dọn dẹp nhà cửa, tôi thấy trong phòng mẹ chồng có một con gấu bông cũ kỹ, trông tàn tạ đến đáng thương, nên tôi đã đem vứt vào thùng rác. Con gấu bông ấy được mẹ chồng mang theo từ ba năm trước, khi bà chuyển đến ở cùng gia đình tôi. Từ lúc đó đến nay, hễ ai động vào con gấu là bà tỏ ra giận dữ, còn dọa con gái tôi rằng bên trong con gấu có “ông Kẹ,” làm con bé sợ hãi và khóc thét.
Tôi cứ nghĩ chắc mẹ chồng quý con gấu ấy quá nên không muốn mọi người động vào, càng không muốn cháu nghịch ngợm, phá phách. Nhưng giờ thấy con gấu vừa cũ vừa bẩn nằm chễm chệ trên giường gỗ quý mà tôi gai mắt. Vứt đi cho rồi, mua cho bà con gấu khác đẹp hơn là được.
Mẹ chồng tôi đi chợ về, bà lui cui nấu ăn gần hết buổi sáng rồi mới vào phòng. Vừa mở cửa ra, bà đã hốt hoảng la lên, hỏi tôi có thấy con gấu bông cũ của bà đâu không? Tôi nhẹ nhàng bảo: “Con đã vứt đi rồi. Chiều con chở mẹ đi mua con khác đẹp hơn. Gấu gì mà vừa đen vừa xấu vừa bẩn, mẹ giữ làm gì cho vi khuẩn vào người, bệnh thêm”.
Bà nghe tôi nói thế thì trợn trừng mắt rồi ngã phịch xuống nền nhà. Tôi vội đỡ bà dậy thì bị bà gào lên: “Mày trả vàng đây cho mẹ, trả vàng đây. Bên trong con gấu có 5 lượng vàng, sao mày lại đem nó vứt đi hả?”.
Tôi nghe mà bủn rủn tay chân. Chồng tôi nghe động tĩnh cũng chạy lên lầu, thấy tôi và mẹ đều ngồi bệt dưới nền thì kinh ngạc hỏi nguyên nhân. Mẹ lắp bắp bảo chồng tôi chạy theo xe chở rác, lấy con gấu về cho bà. Bên trong có 5 lượng vàng, nhất định phải tìm được con gấu ấy.
Nhưng đồ đã đem vứt rác từ sáng sớm rồi thì biết tìm ở đâu? Chưa kể con gấu bị bỏ vào thùng giấy, bên trong còn biết bao rác rưởi khác? Chồng tôi chạy xe dọc theo đường cả tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm thấy bóng dáng con gấu bông cũ nên đành trở về. Tôi pha nước chanh cho mẹ chồng uống mà bà hất đổ, còn liên tục mắng mỏ tôi.
Tôi vừa tức vừa lo lắng. Cũng do mẹ chồng cứ giấu giấu giếm giếm. Thà như bà thẳng thắn nói có 5 lượng vàng, cất trong con gấu cũ thì tôi đã không đem nó vứt đi. Đằng này bà cứ lo sợ tôi nhìn ngó của cải của bà nên im ỉm giấu đi, giờ mất thì la làng lên đổ tội cho tôi.
Chồng bảo tôi lấy vàng của gia đình để đưa trả lại cho mẹ chồng. Ủa, tại sao phải làm thế? Làm thế thì chẳng phải tôi quá thiệt thòi hay sao? Mẹ chồng sống với tôi, tôi lo ăn uống, quần áo, thuốc men, đau bệnh. Lẽ ra bà có tiền có vàng phải đưa cho con dâu giữ. Giờ bị mất vàng thì bắt tôi lấy của nhà ra đền, ở đâu có cái lý đó? Theo mọi người, tôi có cần trả vàng cho bà không?
Mỹ Hạnh