Tôi đã hết lòng chăm lo cho các con nhưng lại không có được phút thảnh thơi khi tuổi già dù chỉ là muốn được ở một mình.
Ngày trước, tôi chỉ muốn sinh 2 con để chăm sóc cho tốt nhưng chồng tôi muốn vợ sinh nhiều con cho vui cửa vui nhà và sau này có chỗ nương tựa. Lỡ như đứa này không ngoan thì đã có đứa khác hiếu thảo chăm sóc bố mẹ.
Nghe theo lời chồng, tôi sinh liền 5 đứa con. Ngày xưa kinh tế gia đình tôi còn khó khăn nhưng đứa nào cũng ngoan ngoãn, học hành xuất sắc và là niềm tự hào của vợ chồng tôi.
Tôi thường khoe với bạn bè đồng nghiệp về kết quả học tập của các con, ai nghe xong cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Để lo cho các con học hành đến nơi đến chốn, vợ chồng tôi phải làm việc rất siêng năng mỗi ngày. Ngoài công việc ở công ty, chúng tôi thường nhận thêm việc làm thêm tại nhà.
Cứ nghĩ sự cố gắng của vợ chồng tôi sẽ được đền đáp nhưng thực tế lại không như mong đợi.
Khi đứa con lớn lấy vợ, chúng tôi trao tặng cháu một suất đất vì nghĩ con là cả, có trách nhiệm thờ cúng và phụng dưỡng bố mẹ nên được hưởng nhiều tài sản hơn các con khác.
Đến khi đứa thứ 2 cưới, cháu cũng đòi một suất đất như anh cả, chúng tôi nói không có thì 3 đứa còn lại bắt ép anh cả phải chia mảnh đất làm 5 phần bằng nhau và quy ra tiền. Lúc đó tôi mới nhận ra là bao lâu nay chỉ dạy dỗ các con cái chữ mà quên dạy con không được sống tham lam ích kỷ.
Không muốn các con tranh cãi nhau vì mảnh đất, cuối cùng chúng tôi đành rút hết tiền tiết kiệm, đi vay tiền để mua cho 3 đứa con trai mỗi đứa một mảnh đất. 2 cô con gái thì mỗi cô 5 lượng vàng. Các con cưới xong thì chúng tôi cũng gánh một khoản nợ không hề nhỏ.
Ảnh minh họa |
Khi chồng tôi mất vẫn chưa trả hết nợ, một mình tôi lại tiếp tục gánh trọng trách trả nợ trên vai. Các con không ai hỏi han gì đến khoản nợ của mẹ, chỉ biết lo cuộc sống riêng của mình. Mãi đến đầu năm nay tôi mới trả xong và được thảnh thơi. Qua vụ các con tranh nhau mảnh đất của anh cả, tôi hiểu các con chỉ biết đòi hỏi, vì vậy tôi luôn giấu các con về tiền lương hưu lĩnh mỗi tháng. Bởi tôi sợ nói ra các con lại đấu đá nhau thì gia đình sẽ mất đoàn kết.
Chủ nhật vừa rồi, lúc tôi đi chơi về, thấy các con có mặt đông đủ ở nhà, tôi đang ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì nữa thì con cả nói:
“Bọn con nghe nói lương của mẹ 25 triệu/tháng, vậy mà bao lâu nay lại nói có 8 triệu/tháng và suốt ngày kêu than nợ nần ngập ngụa. Bác An nói hết tất cả với bọn con rồi, mẹ không phải giấu nữa”.
Đúng là cái miệng hại cái thân, trong lúc nói chuyện vui vẻ, tôi khoe tiền lương hưu mỗi tháng với chị dâu và nói không còn nợ nần ai nữa, với số tiền đó thoải mái chi tiêu khi về già.
Bây giờ các con đã biết hết chuyện, cả con trai và gái đều muốn nuôi tôi. Con trai út nói tiền lương hưu là để mẹ dưỡng già, vì thế mỗi anh em sẽ nuôi bà trong 3 tháng. Sẽ sử dụng 10 triệu để mua đồ ăn ngon bồi dưỡng cho mẹ, ai phụng dưỡng sẽ hưởng lương 10 triệu, còn 5 triệu phòng lúc ốm đau bệnh tật.
Các con khen ý tưởng của em út hợp lý và bọn chúng muốn thực hiện vào tháng tới. Tôi bức xúc nói bản thân còn khỏe, chưa cần con nào chăm sóc và mong mấy người để tôi được yên ổn một mình.
Nhưng các con đều muốn tôi sống thật lâu để hưởng nhiều lương hưu nên sẽ đầu tư ăn uống thuốc thang thật tốt. Nghe kế hoạch chăm sóc tuổi già các con vạch ra mà tôi chỉ muốn sống một mình và mong mọi người để tôi được yên. Tôi không chịu đi nhưng các con không bỏ cuộc, sức thuyết phục tôi đến nhà từng đứa sống. Tôi phải làm sao đây?