Kiệt và tôi là bạn bè từ thời trung học. Gia đình Kiệt nghèo khó đến mức “không có dậu mồng tơi để rụng lá,” bố đã qua đời, mẹ làm nghề thu mua đồng nát, anh trai phải vào tù, và em gái kết hôn khi vừa tròn 18 tuổi. Kiệt là người ham học nhất, nhưng cũng nhờ gia đình tôi giúp đỡ mà anh mới có thể hoàn thành đại học.
Đám cưới của chúng tôi cũng do bố mẹ và tôi lo liệu toàn bộ vì Kiệt chẳng có gì trong tay. “Anh mang ơn bố mẹ và mang ơn em nhiều lắm. Kiếp sau dù làm trâu ngựa, anh cũng sẽ cố trả hết ơn nghĩa này.” Đó, người đàn ông ấy luôn nằm bên thì thầm những lời đại loại như vậy vào tai tôi.
Năm ngoái, Kiệt được công ty điều động đi làm việc ở tỉnh khác, cách nhà 600km. Chồng tôi không hề lưu luyến hay đắn đo mà đồng ý đi ngay. Anh ta còn an ủi, bảo tôi chờ anh ta 5 năm thôi, khi nào kiếm được một số tiền lớn thì anh ta sẽ trở về, báo đáp ơn nghĩa của gia đình tôi.
Hơn 1 năm nay, chồng tôi chỉ gọi điện về hỏi thăm vài ba lần rồi cúp máy. Tôi có việc gì thì nhắn tin chứ không được gọi. “Nhiều khi anh bận, không nghe máy được mà điện thoại cứ rung lên trong túi quần, rất khó chịu”. Kiệt giải thích với tôi như thế.
Tháng trước, bố mẹ tôi họp gia đình, phân chia tài sản cho tôi và anh trai. Trong đó, tôi được nhận một phần đất khá rộng rãi, vị trí mặt tiền đường lớn, gần trường học nên thuận tiện việc buôn bán. Tôi dự định sẽ xây nhà riêng cho thoải mái, chứ Kiệt ở rể, tôi cũng không thích lắm.
5 ngày trước, tôi đi quãng đường 600km đến nơi chồng đang làm việc. Dựa vào thông tin Kiệt báo trước lúc đi, tôi tìm được đến tận nhà công vụ mà không hề báo trước. Lúc tôi đến là hơn 11h trưa, Kiệt đã tan ca rồi, đang nấu nướng trong nhà. Nghe tiếng tôi gọi, anh ta giật mình, chạy ra mở cổng mà cứ bảo tôi ở ngoài đi (dù trời đang rất nắng), để anh ta vào dọn dẹp chút vì nhà lộn xộn lắm.
Tôi đẩy Kiệt ra, vào thẳng trong nhà, phần vì nắng phần vì tôi cảm thấy chồng không hề vui mừng khi thấy tôi mà còn có tâm trạng lo lắng. Quả nhiên, bức ảnh treo trên tường khiến tôi bàng hoàng. Trong ảnh là Kiệt và một cô gái khác đang rất hạnh phúc bên nhau, tuy không phải ảnh cưới nhưng cũng na ná như ảnh cưới.
Tôi hỏi cô gái kia là ai thì anh ta lấp liếm, bảo chụp cho vui thôi. “Vậy thì việc chuẩn bị sang sổ đỏ cho anh cùng đứng tên cũng là cho vui thôi, anh chuẩn bị ký đơn ly hôn đi”. Tôi nói luôn.
Kiệt như bừng tỉnh ra, vội chụp lấy tôi, hỏi sang tên sổ đỏ gì. Tôi hất anh ta ra, gọi về cho mẹ, bảo mẹ dừng việc làm hồ sơ chia tài sản lại, đợi tôi ly hôn đã. Dường như hiểu ra mọi chuyện, Kiệt vội xin lỗi, mong tôi tha thứ và hứa hẹn đủ kiểu. Tôi uất nghẹn vì bị chồng lừa dối nhưng vẫn thầm cảm ơn bản thân đã mạnh mẽ và sáng suốt khi tìm đến tận nơi trước khi quá muộn.
Hiện tại, Kiệt đã theo tôi về quê. Tôi vẫn kiên quyết nộp đơn ly hôn. Anh ta lại đổ ngược lỗi, trách tôi quá giàu có, khiến anh ta cảm thấy tự ti nên mới tìm đến người con gái khác để được tôn trọng. Đúng là nực cười. Không chỉ vậy, nhà chồng cũng gây sức ép, buộc tôi không được ly hôn hoặc nếu ly hôn thì phải bồi thường danh dự cho nhà họ 300 triệu. Thật là những con người lý sự cùn, Chí Phèo thời hiện đại. Phải làm sao để giải quyết dứt điểm chuyện này đây?
Mỹ Hạnh