Sau khi về hưu, tôi chuyển đến sống cùng vợ chồng con trai trên thành phố. Căn nhà ở quê, tôi đã rao bán với số tiền 2 tỷ nhưng tôi không nói với con trai mà âm thầm gửi ngân hàng. Tôi chỉ bảo mình ở quê một thân một mình, già yếu, chỉ sợ trái gió trở trời rồi đau bệnh không nhờ cậy được ai. Tôi cũng nói luôn là mình sẽ giúp đỡ con trai trong việc nhà cửa, chăm sóc, đưa đón các cháu và xem đó là thú vui tuổi già. Con trai tôi ban đầu cũng băn khoăn nhưng con dâu lại nhiệt tình bảo tôi cứ chuyển đến cho vui, chứ một mình tôi ở quê, con cũng không yên tâm.
Đến nhà con trai, tôi chủ động dậy sớm, nấu đồ ăn sáng cho các con các cháu. Nhưng con trai lại tỏ vẻ khó chịu. Nó bảo tôi cứ ngủ thẳng giấc, đừng dậy sớm rồi lục đục đồ đạc làm nó không ngủ được. Tôi giải thích ở quê, tôi thường dậy sớm nên quen mắt, vả lại tuổi già cũng khó ngủ nên muốn nấu ăn cho cả nhà, vừa an toàn lại tiết kiệm. Con trai ừ hử rồi không ăn ở nhà mà lấy lý do đi làm sớm để đến công ty.
Con dâu cho các cháu ăn sáng, luôn miệng khen ngợi tôi nấu ăn ngon. Nhưng sau đó, con cũng thở dài, bảo tôi nếu thức dậy sớm quá thì cứ ra ban công tập thể dục, đừng nấu ăn làm gì cho mệt người. Tôi buồn lắm, đến nhà các con, tôi không ngờ mình lại gây phiền phức cho chúng nó.
Mấy ngày sau đó, con dâu đi làm muộn giờ nên nhờ tôi đưa các cháu đi học giúp. Cháu lớn học lớp 5, biết đường đến trường nên chỉ cho tôi đi. Khi về, tôi lại quên mất đường nên bị lạc. Tôi cứ lái xe chạy loanh quanh, đến khi chắc mẩm mình lạc đường rồi thì vừa sợ vừa run, đành gọi điện nhờ con trai đến đón giúp. Con trai đến đưa tôi về nhà, suốt chặng đường mặt mày hầm hầm, không hỏi han mẹ tiếng nào.
Ở với các con một tháng, tôi giống như bị trầm cảm khi không có ai bầu bạn, trò chuyện. Suốt ngày, tôi chỉ ru rú trong 4 bức tường. Các con đi làm, các cháu đi học đến chiều mới về. Chúng ăn qua loa rồi lại làm việc tiếp, các cháu thì lo học hành thôi. Tôi lại nhớ quê, muốn về nhà nhưng nhà đã bán rồi, còn đâu nữa mà về?
Tối đó, tôi trăn trở mãi mà không sao ngủ được. Bỗng tôi nghe tiếng vợ chồng con trai đang cãi nhau. Tôi rón rén lại gần phòng con, lắng tai nghe thử các con có đang cãi nhau vì mình không? Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, con trai nói gì đó mà con dâu bực tức quát lên: “Anh để mẹ về quê, sống một mình thì anh đúng là kẻ bất hiếu. Em là dâu, em thương mẹ còn không hết, sao anh ăn ở bạc bẽo vậy”. Con trai tôi gắt gỏng trả lời sẽ thường xuyên về thăm mẹ, chứ tháng tới nó thất nghiệp thì tiền đâu mà nuôi mẹ đây? Nó cũng có muốn thế đâu.
Tôi đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện, lúc này mới thấu hiểu vì sao con trai thường hay khó chịu. Có lẽ vì áp lực công việc, cũng có lẽ vì con sắp thất nghiệp nên mới tỏ thái độ bực bội.
Hôm sau, tôi gọi con dâu tới, nói rõ mình có 2 tỷ và mỗi tháng 6 triệu tiền lương hưu, tôi sẽ đưa cho các con 1 tỷ để giải quyết khó khăn trước mắt. Nhưng tôi cũng mong con dâu tìm giúp tôi mảnh đất ở quê, giá trị tầm 1 tỷ thôi, tôi sẽ về nơi đó sống chứ không làm phiền các con nữa.
Con dâu nhanh chóng gạt đi, bảo mình vẫn còn xoay xở được, tôi cứ giữ số tiền đó để dưỡng già, sau này còn có tiền lo đau bệnh. Con dâu không nhận tiền, tôi có nên đưa cho con trai không? Và tôi có nên chuyển về quê sống một mình để không gây rắc rối thêm cho các con?