6 năm trước, Lý Minh đã quyết định rời khỏi ngôi làng nhỏ ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) để đến thành phố Thâm Quyến làm việc. Anh hy vọng có thể thay đổi cuộc sống, có tài chính tốt hơn để đỡ đần gia đình, giúp mẹ mình là bà Vương Chi Hạ được sống thoải mái.
Sau khi đến thành phố lớn, anh tìm được công việc ổn định, thu nhập cao và nhanh chóng có khả năng lo cho mẹ. Do tính chất công việc bận rộn nên Lý Minh không thể về nhà, mà chỉ gọi điện trò chuyện với mẹ, tự hào nói: “Mẹ ơi, con có thu nhập ổn định, mỗi tháng con sẽ gửi tiền về để cuộc sống gia đình mình ngày càng tốt hơn.”
Vương Chi Hạ nghe xong rất vui mừng, bà dặn con trai phải chăm sóc bản thân và đừng làm việc quá sức.
Từ ngày con trai rời quê, bà con trong xóm thường hỏi thăm, không biết thằng Minh ở ngoài sống có tốt không? Bà Vương nghe vậy chỉ cười đáp: “Nó sống rất tốt, mỗi tháng đều đặn gửi tiền về, cuộc sống gia đình ngày càng cải thiện, không còn thiếu thốn gì.”
Sau sáu năm làm việc xa quê, Lý Minh hiện đã có chỗ đứng nhất định, công việc ổn định cùng mức thu nhập cao. Mỗi tháng, anh đều đặn gửi tiền về quê cho mẹ và anh tin với số tiền đó mẹ mình sẽ có một cuộc sống thoải mái.
Tuy nhiên, khi anh về thăm quê, cảnh tượng đập vào mắt lại khiến anh ngỡ ngàng bởi nhà cửa vẫn cũ kỹ, đồ đạc thì tồi tàn, lạc hậu, trong tủ lạnh trống rỗng không có chút đồ nào.
Trong bữa tối hôm đó, Lý Minh không kìm nén được mà hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao mấy năm nay con gửi tiền về cho mẹ mà mẹ không sắm sửa gì vậy, mẹ đừng tiết kiệm để cuộc sống phải khổ”.
Nghe con trai hỏi, bà Vương ngập ngừng rồi trả lời: “Mỗi tháng con gửi cho mẹ vài trăm tệ thì sắm sửa gì, cuộc sống còn bao nhiêu thứ phải chi”.
Lý Minh nghe vậy thì sửng sốt: “Mẹ, mỗi tháng con gửi hàng chục ngàn tệ về, tổng cộng trong sáu năm đã được hơn 1,6 triệu tệ (khoảng 5,6 tỷ đồng) rồi. Mẹ đừng đùa với con chứ.”
Bà Vương nghe con nói mà mặt đầy bối rối, bà khẳng định mình không nhận được số tiền lớn như vậy, mỗi tháng chỉ có chút ít tiền thôi.
Sáng hôm sau, Lý Minh đã đưa mẹ đến ngân hàng để kiểm tra tài khoản và thấy số tiền mình vẫn chuyển về đều đặn mỗi tháng. Sau khi check xong, hai mẹ có Lý Minh hoang mang và lo lắng, tự hỏi không biết ai đã lấy trộm số tiền đó.
Sau khi được nhân viên ngân hàng hỗ trợ tra cứu, họ đã nhanh chóng tra ra hàng tháng tài khoản của và Vương được chuyển vào một số tiền lớn nhưng nó nhanh chóng bị rút hết qua các giao dịch ATM và tại quầy.
Khi xem trích xuất lại camera giám sát, mẹ con Lý Minh đứng hình khi nhận ra người rút tiền chính là anh họ của mình, Lý Hạo.
Lý Minh cảm thấy rất tức giận nhưng cũng có nhiều nghi ngờ. Anh hỏi mẹ tại sao anh ta lại có thẻ của mẹ, tại sao lại biết mật khẩu mà đi rút tiền mỗi tháng.
Bà Vương im lặng suy nghĩ và nhớ ra trong một lần bà bị ốm, Lý Hạo đã giúp bà đi rút tiền nộp viện phí, từ đó anh ta biết mật khẩu thẻ và mỗi tháng thường lợi dụng việc đến nhà giúp làm những việc nhỏ để trộm thẻ và trả lại ngay sau đó.
Lý Minh và bà Vương thật sự không thể tin được người anh thân thiết, người cháu ngoan lại có thể làm như vậy với họ. Ngay sau đó, anh yêu cầu ngân hàng liên hệ với cảnh sát.
Khi về nhà, bà Vương thở dài, lặng lẽ rơi nước mắt vì không tin được những gì đã xảy ra. Lý Minh chỉ biết an ủi mẹ và hứa sẽ quyết tâm truy cứu trách nhiệm đến cùng không để hắn thoát tội.
Sau cuộc điều tra, Lý Hạo thừa nhận đã lợi dụng lòng tin của dì để lấy trộm số tiền lớn mà Lý Minh gửi về.
Hắn bị cảnh sát bắt giữ vì tội lừa đảo, còn mẹ con Lý Minh chỉ thu hồi được một phần tiền nhỏ đã mất.
Dù lấy lại được ít tiền, nhưng hai mẹ con Lý Minh vẫn cảm thấy rất buồn khi bị người thân lừa dối. Họ thấy bất lực khi đứng trước đồng tiền tình cảm gia đình cũng trở nên mất giá trị, có thể thoải mái lợi dụng.
Lưu Ly
Theo 163