Cái Quyên nhà tôi mãi đến 27 tuổi mới lấy chồng, thế mà ông xã tôi vẫn cứ oán trách cuộc đời vì “nỡ lòng nào” để con gái ông ấy đi lấy chồng sớm. Trong mắt ông ấy, con gái là báu vật không gì sánh được.
Tôi có 3 cậu con trai nghịch ngợm và cái Quyên là con gái út. Từ giây phút Quyên chào đời, chồng tôi đã luôn miệng gọi con bé là “con gái yêu của tôi và ba thằng giặc kia.” Có lẽ vì ngày trước phải vật lộn chăm sóc ba thằng con trai phá phách, đến khi có một cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn và đáng yêu, chồng tôi liền quý như vàng, nâng niu như hoa, chẳng muốn rời xa.
Mà phải công nhận là đẻ 4 đứa chỉ có nuôi con bé Quyên là nhàn hạ nhất, nó ngoan ngoãn từ bé cho đến lớn, không ốm đau bệnh tật nhiều, mà kể cả có ốm cũng không quấy bố mẹ. Trong khi 3 thằng anh nghịch đến mức suốt ngày bị hàng xóm mách tội thì cái Quyên đặt đâu ngồi đấy, không bao giờ sờ mó nghịch ngợm cái gì.
Đến lúc lớn thì học hành giỏi giang, trong khi 3 thằng anh đến tuổi ẩm ương không thằng nào không “báo bố mẹ” vài lần con bé này nó nấu nướng, phụ mẹ việc nhà, phụ bố trông hàng quán. Nó là út nhưng trách nhiệm và người lớn hơn hẳn 3 thằng anh của nó.
Sau này lớn thì 3 ông con trai của tôi cũng đâu vào đấy, công việc đàng hoàng, vợ con đề huề cả nhưng quả thật lúc bé 3 đứa nó rách giời rơi xuống thật!
Con gái tôi mới lấy chồng, tôi và ông nhà tôi cực kỳ không ưa thông gia lẫn con rể nhưng khổ nỗi con bé nhà tôi nó chọn chồng cho nó chứ 2 thân già chúng tôi đâu có được chọn hộ đâu. Nhìn thấy trước là sẽ chẳng ra đâu vào với đâu nhưng không cản nổi nên nhiều khi cũng uất ức lắm.
Nhà tôi có thể không phải đại gia cũng không giàu nứt vách nhưng chắc chắn là không túng thiếu gì. Nhưng từ vợ chồng tôi cho đến 4 đứa con đều không mắc bệnh khoe của, nhà có ô tô cũng ít khi đi vì đi trong nội thành đi ô tô làm gì cho nó tắc đường ra. Cái Quyên nó có 2 cái xe ô tô điện nhưng đều đang cho hãng xe công nghệ thuê vì nó không đi đến, để đấy không dùng thì hại xe.
Còn nữa là cả nhà tôi hiện tại đang sống ở căn nhà của bố mẹ chồng tôi, nhà không rộng rãi lắm cũng xây từ lâu rồi nhưng vì có chút vấn đề liên quan đến tranh chấp nên không thể không ở đây được chứ nhà thì chung cư hay nhà đất tôi đều có cả. Không lắm sổ đỏ như người ta nhưng cũng đủ để lúc nào chết đi vẫn di chúc được cho 4 đứa con mỗi đứa ít nhất 1 cái.
Nhưng khổ lắm, vì không khoe khoang nên nhà thông gia nghĩ rằng nhà tôi nghèo. Tôi và chồng lờ mờ nhận ra điều ấy nên thôi thì nếu thích nghĩ như vậy cứ để họ nghĩ thế đi. Vì nghĩ rằng nhà tôi nghèo nên chắc họ thấy họ trên cơ, họ thường xuyên có những câu đá đểu, nói xa nói gần rằng cái Quyên nhà tôi đỉa đeo chân hạc.
Con bé Quyên bố mẹ nói gì cũng nghe chỉ riêng cái khoản cấm lấy cái thằng đấy thì nhất quyết không nghe, đâm đầu vào cái nhà mới tiếp xúc vài lần đã biết là không ra gì. Cái kiểu người này giờ nghĩ nhà tôi nghèo thì khinh khỉnh nhưng đến khi biết nhà tôi có của 1 chút là kiểu gì cũng giở mặt xu nịnh ngay!
Về nhà đấy làm dâu được 4 tháng thì cái Quyên nó cũng dần hiểu tất cả. Thằng con rể của tôi vô tình phát hiện ra 2 cái ô tô đứng tên vợ thì nằng nặc đòi sang tên cho nó 1 cái và phải lấy lại xe về để nó có cái đi trong khi làm gì có bằng lái xe đâu!
Cái Quyên nó nhẹ nhàng nói rằng hợp đồng cho thuê đang ký như vậy rồi nên không lấy xe về được thì thằng con rể quý hóa gọi điện cho bố mẹ vợ để dọa dẫm vì cho rằng vợ không tôn trọng chồng và nhà chồng mới giấu giấu giếm giếm tài sản như thế.
Lúc đấy, tôi định bụng nhịn đi cho xong nhưng lại nghe thấy ông bà thông gia cố tình nó vào điện thoại nguyên văn như sau.
– Bảo nó là không minh bạch tài chính thì mời về nhà bố mẹ dạy dỗ lại. Nhà tôi không thừa cửa để cho cái loại con gái như thế vào đâu.
Chồng tôi bắt đúng cái cụm “không thừa cửa” của ông bà thông gia, đặt ngay một cái cửa to, đẹp, hoàng tráng rồi vận chuyển đến tận nhà đấy.
Vợ chồng tôi với 3 thằng anh nó đến tận nhà đấy đón cái Quyên về, lần này nó cũng sáng cái mắt ra để biết thằng chồng với nhà chồng nó là kiểu người như thế nào rồi. Tôi nói thật, kể cả mang tiếng 1 đời chồng cũng phải bỏ, không ở được với cái thể loại người tham lam như thế này đâu!
Mạn Ngọc