Sau đám cưới của tôi, thái độ của chị Loan thay đổi rất nhiều. Mỗi lần tôi về ngoại chơi, chị lại tỏ vẻ không vui, nói chuyện rất gượng gạo giống như thể đang giận tôi điều gì đó.
Ngay cả anh tôi, không biết có phải do chị dâu tác động đến không mà thấy tính cách của anh cũng dần thay đổi. Anh nghe vợ răm rắp và luôn cãi lại lời nói của bố mẹ.
Mỗi lần về quê, dù cảm thấy rất buồn vì anh chị không còn nhiệt tình và tình cảm như trước, nhưng tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, mua quà cáp về cho vợ chồng anh chị để lấy lòng và mong anh chị đối xử tốt với bố mẹ.
Thỉnh thoảng tôi hay hỏi bố mẹ, xem anh chị chăm sóc ông bà có tốt không? Lần nào bố mẹ cũng khen anh chị ấy tốt, mẹ còn bảo chúng tôi không cần phải lo lắng gì hết, cứ yên tâm lo chuyện gia đình và công việc. Nghe được những lời của bố mẹ, tôi ở xa cũng an tâm được phần nào.
Khoảng một tháng trước, mẹ tôi bị bệnh nặng phải nằm viện điều trị, và lúc đó tôi mới thấu hiểu tấm lòng của anh trai và chị dâu. Anh trai chỉ ghé thăm mẹ trong chốc lát rồi lại về. Chị dâu thì viện cớ bận rộn công việc, không thể ở lại chăm sóc, mà chỉ gọi điện đề nghị chúng tôi góp tiền để thuê người chăm sóc mẹ. Bố tôi nghe vậy cảm thấy rất buồn, ông không muốn ai chăm sóc ngoài bản thân mình. Một mình bố ở bệnh viện trông nom mẹ, tôi thương cho cả bố mẹ nhưng do ở xa và mới sinh cháu nên không thể làm gì được. Lúc này, tôi mới nhận ra việc lấy chồng gần thật tốt biết bao.
Đầu tuần vừa rồi, vợ chồng tôi gửi các con cho ông bà nội chăm sóc để về quê thăm mẹ. Vào tới viện, nhìn mẹ nằm trên giường, người gầy gò, nước da xanh xao mà tôi thương mẹ vô cùng. Vợ chồng tôi vừa ngồi thăm hỏi mẹ thì anh chị cũng tới.
Thấy chúng tôi đến thăm đông đủ, mẹ mừng lắm. Một lúc sau, mẹ bất ngờ lên tiếng: “Suốt 10 năm nay, mẹ không biết mình đã làm sai điều gì mà chị Loan luôn lạnh nhạt, không nói với mẹ một lời nào. Mỗi khi cần làm gì, chị đều phải nói thông qua chồng rồi mới tới được mẹ. Bây giờ sức khỏe của mẹ yếu, chưa biết đi ngày nào, trước lúc nhắm mắt xuôi tay mẹ muốn biết bản thân đã làm gì sai mà khiến con dâu phải phiền lòng đến thế?”.
Lời mẹ nói khiến tôi sửng sốt, vậy là không chỉ có mình tôi mà ngay cả mẹ cũng bị chị dâu phớt lờ. Nhưng nghĩ lại, mẹ tôi trước giờ được hàng xóm đánh giá là hiền lành, sống rất thảo và hay giúp đỡ mọi người. Với một người toàn điểm tốt như mẹ thì lý do gì lại khiến chị dâu giận dỗi được những 10 năm cơ chứ?
Trước ánh mắt chờ đợi của chúng tôi, cuối cùng chị dâu cũng chịu nói: “Vợ chồng con sau này có nghĩa vụ phải chăm sóc và thờ cúng ông bà, vậy mà ngày chúng con cưới, bố mẹ không cho một đồng nào, còn cô út cưới thì ông bà cho những 3 cây vàng. Lúc trước con cũng kính trọng bố mẹ nhưng từ khi thấy đối xử thiên vị, con chán nên không muốn nói chuyện nữa”. Nói xong chị dâu liên tục trách bố mẹ đối xử bất công.
Không muốn để mọi chuyện đi xa, tôi vội đứng ra thanh minh ngay: “Thật ra, số vàng đó là tiền của em kiếm được trước lúc kết hôn. Vì muốn mát mặt với anh em bạn bè nên trước ngày cưới em đã mua 3 cây vàng rồi đưa cho bố mẹ trao tặng. Chứ sự thật không phải như những gì chị nghĩ đâu”. Sau đó, tôi quay sang xin lỗi bố mẹ, chỉ vì chuyện này mà đã khiến ông bà bị tổn thương tinh thần suốt 10 năm qua.
Tôi vừa dứt lời thì chị dâu bất ngờ khóc, rồi cúi đầu xin lỗi về những chuyện đã làm. Cả nhà mừng rỡ vì khúc mắc được gỡ bỏ. Tôi cũng không ngờ vì chuyện này mà chị dâu ghim trong lòng lâu đến thế.
Nhật Hạ