Năm tôi vừa tròn 20 tuổi thì lên xe hoa về nhà chồng, thật ra vào thời điểm đó chúng tôi yêu nhau thật lòng, dù rằng nếu không có sự xuất hiện của em bé trong bụng thì có lẽ chuyện tình cảm sẽ kéo dài hơn, và chúng tôi có lẽ sẽ đủ chín chắn hơn rồi mới bước vào hôn nhân.
Một cô gái 20 tuổi chắc chắn sẽ vô cùng non nớt, chưa biết cách đối nhân xử thế, cũng không biết cân bằng các mối quan hệ, và một điều mà bất kỳ ai cũng không nên vướng vào là không có công việc ổn định, không có cách nào để tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Chồng tôi chỉ hơn tôi 3 tuổi và một cậu trai mới lớn vừa mới ra trường, chưa tìm được việc làm thì làm sao có thể lo được cho vợ con. Khi không thể thì đương nhiên phải phụ thuộc vào bố mẹ và một khi đã phụ thuộc thì tự do sẽ biến mất, mâu thuẫn sẽ xuất hiện.
Mang thai, sinh con và chăm con nhỏ đã khiến tôi trở thành một đứa con gái vô dụng. Thậm chí ngay cả việc làm mẹ tôi cũng không làm được tốt khiến cho con trai ốm đau liên miên. Quá nhiều vấn đề xuất hiện, vợ chồng tôi không ngày nào là không cãi cọ. Con cứ ốm là lại tiền mà cứ động đến tiền là nhà cửa ầm ĩ hết cả lên.
Chồng tôi không có tiếng nói trong nhà vì vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ nên anh cũng chẳng thể nào bảo vệ được vợ con. Thế là ngoài mâu thuẫn cơm áo gạo tiền thì còn có cả mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nữa.
Trong suốt những năm tháng đen tối đó, điểm sáng duy nhất của cuộc đời thôi là Thy, cô bạn thân từ thuở học cấp 2.
Nhà Thy có chút điều kiện nên về kinh tế cô ấy không phải lo lắng gì hết. Lúc ấy không vướng bận chồng con nên lương lậu dư dả, tiêu xài thoải mái. Suốt 1 năm trời, sữa của con tôi toàn là Thy mua vì tôi làm gì có tiền đâu. Cứ hễ con ốm tôi lại muối mặt vay tiền Thy, vay xong nó lại cho con trai tôi luôn. Mãi đến tận bây giờ khi mà tôi chẳng thiếu thốn gì nữa rồi thì nó vẫn thỉnh thoảng lại chuyển khoản cho con trai tiền ăn vặt.
Sau quá nhiều mâu thuẫn, tình cảm giữa tôi và chồng cạn kiệt, đấy là thứ duy nhất kết nối tôi và anh nên khi không còn nữa, chúng tôi ly hôn. Ngẫm lại thì chúng tôi đến với nhau sai thời điểm chứ chồng cũ của tôi không hề xấu, thậm chí còn là một người đàn ông tốt, chỉ là lúc ấy mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát của anh mà thôi.
Về sau, khi chúng tôi đường ai nấy đi rồi thì tự nhiên dần dần theo thời gian mọi thứ đều ổn. Tôi mở cửa hàng buôn bán cũng gọi là có chút lộc lá, chồng cũ công việc thuận lợi nên thu nhập cũng rất tốt. Từ đó con trai của chúng tôi cũng có cuộc sống đủ đầy hơn.
Chồng cũ chưa bao giờ thiếu trách nhiệm với con. Chúng tôi dù lúc sống với nhau chẳng có chút xíu ký ức nào vui vẻ nhưng sau khi ly hôn thì lại cực kỳ văn mình, chúng tôi làm mọi điều có thể để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của con trai.
Tôi và Thy vẫn thân thiết như vậy, chỉ có điều Thy vẫn độc thân cho đến dạo gần đây mới úp úp mở mở chuyện có người yêu nhưng lại nhất quyết giấu không cho tôi biết. Tính tôi thì không phải đứa tọc mạch nên nó không muốn chia sẻ thì tôi cũng không cố gắng soi mói.
Thế nhưng một lần khi đang dắt con trai đi mua quần áo chuẩn bị cho năm học mới, tôi tình cờ phát hiện Thy và chồng cũ của mình đang tình tứ đi dạo mua sắm với nhau.
Về đến nhà, tôi gọi điện để chất vấn cô bạn thân, điều bất ngờ là nó nhận mà không hề chần chừ cứ như thể việc nó yêu đương với chồng cũ của tôi là chuyện chẳng có gì lạ lùng hết.
Thy thản nhiên nói rằng chuyện giữa tôi và chồng cũ đã chấm dứt đến 5 năm rồi. Hiện tại anh ấy là người tự do, Thy cũng là cô gái độc thân thì có lý do gì không đến được với nhau chứ. Hai người họ có vi phạm pháp luật hay luân thường đạo lý gì đâu.
Nói cho đúng thì lý lẽ của Thy không hề sai nhưng vì sao trên đời này có biết bao nhiêu người đàn ông mà nó lại nhất quyết phải lựa chọn chồng cũ của bạn thân, bố đẻ con trai nuôi của nó cơ chứ? Sau này tất cả chúng tôi sẽ đối mặt với nhau như thế nào đây?
Kể từ đó, tôi không nói chuyện gì với Thy nữa cũng cấm tiệt không cho chồng cũ đến đón con trai đi chơi. Mới đây tôi còn nghe nói Thy và chồng cũ đang tính đến chuyện cuối năm kết hôn…
Quả thật giờ tôi rối quá, tôi không biết phải làm sao nhưng từ sâu thẳm trong lòng, tôi thật sự không muốn họ hạnh phúc mà thành vợ thành chồng. Tại sao họ có thể có được gia đình hạnh phúc còn tôi thì không? Tôi phải làm sao đây…
Mạn Ngọc