Con dâu út đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng hỏi tôi: “Không phải bố nói sẽ dùng toàn bộ tiền bán nhà để giúp vợ chồng con xây nhà mới à? Sao bây giờ bố lại đổi ý?”. Tôi sửng sốt, không ngờ con dâu út lại có phản ứng mạnh như vậy.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con dâu út, tôi bảo con: “Bố từng nói sẽ cân nhắc chứ có hứa sẽ đưa tất cả tiền cho hai đứa xây nhà đâu? Dù sao thì số tiền này cũng là của bố, bố muốn phân chia công bằng thì có gì sai?”. Nghe xong con dâu út bức xúc trả lời tôi: “Vợ chồng anh cả có nhà cao cửa rộng, xe hơi, anh chị không thiếu tiền. Còn vợ chồng con sống vất vả, mái nhà tử tế che nắng che mưa cũng không có. Vậy mà bố có tiền lại không giúp đỡ bọn con, như vậy là công bằng sao?”. Tôi thở dài, nhìn con trai út. Con cúi đầu dường như không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi giữa bố và vợ.
Kỳ thực trong thâm tâm tôi biết, điều kiện kinh tế của nhà con trai út không tốt bằng nhà con trai cả. Con trai cả của tôi làm giám đốc kinh doanh, kiếm được rất nhiều tiền. Trong khi con trai út chỉ là một nhân viên bình thường với mức lương thấp.
Mới đây khi vợ chồng con út nói xây nhà, tôi đã cân nhắc tới việc sẽ cho chúng nó toàn bộ tiền. Nhưng khi tôi đang do dự, em gái tôi đến chơi và kể về chuyện gia đình em đang trải qua.
Em nói đã đưa phần lớn tiền tiết kiệm của mình cho con trai út mua nhà, con trai cả biết chuyện liền trách em bất công rồi cắt đứt quan hệ với em. Còn con trai út mua được nhà thì trở mặt không quan tâm đến em nữa, thành ra tuổi già em bơ vơ một mình. Nghe câu chuyện của em gái, tôi sực tỉnh và quyết định chia đôi công bằng cho các con để tránh ảnh hưởng tới tình cảm anh em trong nhà. Nhưng nào ngờ quyết định này lại khiến con dâu út cho rằng tôi không công bằng.
Con dâu cả đứng ra bênh vực tôi, nói rằng tôn trọng quyết định của tôi. Thậm chí, con còn trách vợ chồng con út tham lam, ích kỷ, bao năm qua sống thờ ơ, bạc bẽo với bố nhưng đến lúc chia tiền lại đòi cả. Con dâu út nghe chị dâu nói vậy thì không vừa lòng, đứng ra cãi tay đôi.
Khi thấy các con càng ngày càng cãi cọ đến mức mất hết trên dưới trái phải, tôi giận run người, đập bàn rồi chỉ tay quát con dâu út: “Số tiền này là của tôi, không ai có quyền can thiệp. Nếu cô vẫn tiếp tục lớn tiếng, tôi sẽ không chia cho cô dù chỉ một xu”. Nghe tôi nói vậy con trai út liền ra kéo vợ ra về. Tôi dù có bực nhưng nhìn bóng dáng các con rời đi, trong lòng đau quặn thắt. Tôi tưởng mình đã đưa ra quyết định công bằng nhất nhưng cuối cùng lại khiến gia đình bất hòa.
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Có lẽ tôi đã quá thiên vị vợ chồng con trai cả nên khiến con trai út ghen tỵ. Có lẽ tôi đã không quan tâm đúng mức đến khó khăn của vợ chồng con út khiến chúng cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì lòng tham và sự ích kỷ của vợ chồng con út khiến tôi vô cùng thất vọng.