Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng, anh trai tôi đã suýt đánh mất người vợ xinh đẹp và giỏi giang. Ngày chị dâu sinh con, bé có làn da ngăm đen, không giống bố cũng chẳng giống mẹ. Tôi thì nghĩ bé giống ông ngoại, nhưng anh trai lại nghi ngờ vợ ngoại tình với mối tình đầu và cho rằng đứa trẻ không phải con mình.
Dù chị dâu khẳng định mối quan hệ với tình cũ chỉ là đồng nghiệp, không có gì mờ ám, anh trai vẫn không tin. Anh lén mang con đi xét nghiệm ADN khi bé mới một tháng tuổi, mặc chị dâu hết lời ngăn cản. Cảm thấy bị xúc phạm, chị dâu bế con về nhà ngoại để anh phải nhận ra lỗi lầm. Chỉ khi nhận được kết quả xác nhận bé là con ruột, anh mới hối hận và đến đón vợ con về.
Cứ tưởng sau lần hiểu nhầm đó, anh tôi sẽ sửa được tính đa nghi, nào ngờ anh ghen tuông nhiều hơn. Không cho vợ làm ở công ty cũ mà ép chị kiếm chỗ làm khác. Nhưng chị bảo ở đó lương cao, chế độ đãi ngộ tốt và công việc đang thuận lợi nên không bao giờ nghỉ việc.
Ngày nào anh tôi cũng kiểm tra điện thoại của vợ, chị mà về muộn nửa tiếng là anh đến tận công ty để đón. Chị đi ăn với đồng nghiệp, anh đứng theo dõi quan sát từ xa.
Không thể chịu được được người chồng cuồng ghen, chị dâu quyết định ly hôn khi con gái được 5 tuổi.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh tôi nhận ra bản thân quá tệ và thay đổi tốt hơn. Khi anh kết hôn với vợ mới thì lại không được suôn sẻ. Chị dâu này ăn chơi và tiêu tiền rất hoang phí. Tiền anh tôi làm ra trả nợ cho vợ không đủ. Không thể chấp nhận người vợ phá phách, anh tôi quyết định ly hôn và sống một mình 4 năm nay.
Thỉnh thoảng anh vẫn đến thăm con và ngỏ ý muốn quay lại với vợ cũ nhưng chị ấy không chịu. Chị bảo sợ đàn ông lắm rồi, sống một mình thấy hạnh phúc hơn.
Tuần trước, anh tôi thấy khó chịu trong người và đi khám. Gia đình tôi bàng hoàng khi biết anh bị ung thư và khuyên đi chữa bệnh nhưng anh lắc đầu từ chối. Anh bảo bản thân không vợ con, sống nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có lẽ sợ tốn kém tiền bạc nên anh tôi không muốn chữa bệnh.
Khi chị dâu cũ biết chuyện anh tôi ung thư, chị mang 500 triệu đến đặt vào tay và bắt anh ấy đi bệnh viện. Chị bảo:
“Số tiền này là khoản tiết kiệm của 2 vợ chồng khi còn sống chung. Không muốn con gái nặng gánh vì bố lúc về già nên em giữ lại số tiền đó phòng lúc anh ốm đau bệnh tật. Bây giờ là lúc anh cần dùng, hãy dùng số tiền do chính anh làm ra mà chữa trị”.
Lời vợ cũ nói làm anh tôi bật khóc vì hối hận, từng có người vợ tốt mà không biết giữ lấy lại tự tay đánh đổ tất cả. Nhưng anh tôi không dám nhận số tiền đó mà để cho con gái ăn học. Giá anh tôi biết kiểm soát tính ghen tuông thì cuộc sống đâu thảm bại như ngày hôm nay.
Dung Nguyễn