5 năm trước, gia đình tôi có điều kiện kinh tế tốt nhất nhà. Khi ấy, công ty của chồng tôi làm ăn thuận lợi, doanh thu ổn định. Tuy nhiên, sau đại dịch, khó khăn kéo dài đã đẩy công ty vào cảnh nợ nần và cuối cùng phải tuyên bố phá sản. Đây là cú sốc lớn khiến chồng tôi xuống sắc, trông già đi chỉ trong thời gian ngắn.
Để giải quyết hậu quả và trả lương cho nhân viên, chúng tôi buộc phải bán hết tài sản, bao gồm nhà cửa và xe cộ. Bố mẹ chồng thương cảm nên đã tặng chúng tôi một mảnh đất. Anh chồng và chị dâu hỗ trợ thêm 200 triệu đồng, vừa đủ để xây dựng một căn nhà cấp 4.
Từng sống trong cảnh giàu có, không phải đi làm mà vẫn chi tiêu thoải mái; giờ tôi phải xin làm công nhân để kiếm tiền. Chồng tôi vì cú sốc mà suy nghĩ nhiều nên bị tai nạn lúc tham gia giao thông, bị liệt một bên chân. Nợ nần, kinh tế đã khó khăn càng thêm chồng chất khó khăn.
Cũng may chúng tôi nhận được sự giúp đỡ, cưu mang của vợ chồng chị dâu. Chị ấy làm giáo viên, lương ổn định nhưng cũng không phải quá cao. Anh chồng làm thợ mộc, thu nhập tuy cao nhưng bấp bênh. Vậy mà anh chị vẫn thường xuyên cho chúng tôi tiền để lo liệu chi tiêu, mua sữa và lo ăn uống bữa trưa cho 2 con tôi.
Hôm qua là sinh nhật cháu gái tròn 2 tuổi. Tôi biết tính chị dâu rất kỹ càng nên đã lựa một bộ váy hàng hiệu hơn 1 triệu để tặng cháu. Anh chị chậm con, cưới nhau gần 8 năm mới sinh được cô con gái nên quý như vàng như ngọc. Tôi túng thiếu vẫn cố vét hết số tiền trong ví để mua quà tặng cháu, xem như trả bớt ơn nghĩa của anh chị.
Nhận quà, chị dâu ngạc nhiên vô cùng. Chị ấy cảm ơn tôi nhưng sắc mặt không vui.
Sáng sớm nay, chị đã sang nhà, cầm theo 1 triệu để trả lại cho tôi. Chị nói chị biết giá bộ váy này và không ngờ tôi lại chi số tiền lớn như vậy để mua quà cho cháu. Nhận quà mà chị không vui chút nào.
Chị bảo vợ chồng tôi còn khó khăn, anh chị giúp đỡ là chuyện thường tình. Vậy nhưng tôi lại xem anh chị như người ngoài. Chị làm sao có thể cho con gái mặc bộ váy bằng một tuần ăn của các con tôi? Tôi nghẹn họng trước những gì chị nói.
Rồi chị dâu lấy trong túi xách một xấp tiền, dúi vào tay tôi. Chị bảo đây là 20 triệu, chị cho tôi để mua cái ti vi và tủ lạnh trong nhà. Anh chị bàn với nhau rồi, Tết sắp đến mà nhà tôi còn chưa có nổi cái ti vi; tủ lạnh thì loại cũ, vừa nhỏ vừa tốn điện.
Tôi từ chối nhưng chị cứ nhét tiền vào tay. Chị nói tôi cứ nhận cho anh chị vui, cho các cháu có thứ để xem vào dịp Tết. Xem như chị cho 2 đứa nhỏ.
Tôi đỏ hoe mắt trước tấm lòng của anh chị. Thật may mắn khi bên cạnh tôi vẫn còn anh chị đùm bọc. Nhưng ơn nghĩa này, không biết bao giờ tôi mới trả được nữa.
Mỹ Hạnh